Ngoại truyện 1.2
"Anh hai, cho em về quản lí chi nhánh Hàn nhé!"
Đó là điều tổng giám đốc Lee Felix đã nói với anh trai mình vào một đêm đầu tháng 12.
Nhưng vì sao Felix đột nhiên lại đưa ra một yêu cầu kì lạ như vậy? Có lẽ Lee Minho phải lật giở lại câu chuyện trong suốt sáu tháng vừa qua.
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với chàng trai nọ trong chiếc thang máy kẹt, Felix lại quay trở về Úc để bắt đầu nhịp sống thường ngày của mình.
Thời gian đầu, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Cuộc sống của một tổng giám đốc trẻ tuổi không cho phép Felix có quá nhiều khoảng trống để suy nghĩ vẩn vơ. Anh điều hành công việc một cách chỉn chu, phối hợp nhịp nhàng cùng các giám đốc bộ phận tại Hàn, vẫn giữ cho mọi thứ chạy như cỗ máy đã được lập trình kỹ lưỡng.
Thế nhưng đôi khi, giữa một buổi họp chiều hoặc lúc check báo cáo tháng, Felix lại bất giác mở thư mục ảnh nội bộ mà chi nhánh Hàn gửi sang. Đó có thể là một buổi team building, một hội thảo chuyên môn hay một lần kỷ niệm sinh nhật phòng ban.
Và lần nào mở lên, Felix cũng vô thức làm một hành động kỳ lạ, zoom vào từng gương mặt.
Anh không biết mình đang tìm gì. Chỉ nhớ ánh mắt sáng ngời hôm ấy, giọng nói thật thà mà ấm áp, và câu nói cuối cùng vẫn còn vang lại đâu đó trong trí nhớ.
"Hwang Hyunjin, là Hwang Hyunjin nhé!"
Đang đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man, một tin nhắn chợt được gửi đến bên điện thoại anh.
Gnabnahc:
Chú em định nhạc nhẽo bao giờ phát hành thế?
Cover các thứ làm chưa?
Yong.lixx:
Bữa trước em có thử mày mò làm rồi, nhưng mà...
Felix thở dài đáp lại người anh lớn của mình. Thú thực thì Felix từng có dự định sẽ trở thành một nhạc sĩ và rapper chuyên nghiệp. Ước mơ non trẻ ngày anh mới 17 18. Ấy mà, khi nhìn thấy người anh trai của mình là Lee Minho sải bước đầy tự tin giữa hàng ngàn con mắt, hàng vạn tiếng vỗ tay tán dương, anh đã hiểu rằng mình thực sự mong muốn điều gì.
Và sau vài năm lên chức, anh chợt nhận ra, có lẽ danh tiếng và những cái gật đầu khiêm nhường kia chẳng phải những gì anh thực sự kiếm tìm. Sau cùng, dẫu có là người nắm trong tay hàng ngàn đô, là người có quyền quyết định số phận của người khác, thì anh vẫn luôn cô đơn. Cô đơn trong chính lớp vỏ bọc hoàn hảo mà anh đã cố gắng tạo dựng.
Làm sếp rồi, ai cho anh được than thở, ai cho anh được nghỉ ngơi. Người ta thường nói, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Nhưng không ai nói rằng càng đứng ở trên cao, con người ta lại càng dễ lạc lõng.
Và cứ như vậy, anh lại kiếm tìm nguồn an ủi duy nhất của mình, là âm nhạc.
Âm nhạc không yêu cầu anh phải trả lời email đúng hạn, không hỏi anh KPI tháng này có đạt không, cũng chẳng cần biết hôm nay anh là giám đốc hay chỉ là một cậu trai trẻ đang lạc lõng. Âm nhạc không phán xét. Nó chỉ ở đó, lặng lẽ, chờ anh mở lòng.
Và cứ như vậy, tác phẩm mà anh tâm đắc nhất, tác phẩm khiến anh phải xé nháp viết đi viết lại đến gần hai chục lần, tác phẩm anh rót cả trái tìm mình vào từng con chữ... cũng được ra đời.
'Unfair' không chỉ là lời đồng cảm của anh dành cho nhân vật 'Quái vật', mà còn là lời tự sự của chính đứa trẻ đơn độc ẩn nấp sau bóng hình người đàn ông thành đạt của anh. Một đứa trẻ vẫn còn nhạy cảm lắm, một đứa trẻ cũng biết mỏi biết mệt, biết giận hờn và tủi thân nhưng cũng khao khát lắm một tình yêu thương chân thành.
Vậy nên anh muốn phát hành ca khúc này, trở thành một rapper ẩn danh cũng được, nhưng đó sẽ là nơi anh rũ bỏ hoàn toàn mọi hào nhoáng ngoài kia để được sống thật với chính những xúc cảm của mình.
Và việc đầu tiên để phát hành ca khúc, theo lời anh Bang Chan khuyên nhủ... là làm một chiếc cover thật đẹp mắt.
Nhưng mà giá như hồi còn đi học Felix chịu tập tành vẽ vời chút, thì giờ đâu đến nỗi ngồi vật ra giữa phòng khách, đầu bù tóc rối, trước mặt là một loạt bản phác thảo mà chính anh còn không hiểu mình đã vẽ cái gì.
Một cái logo trông như chiếc bánh rán bị gặm dở.
Một chiếc bìa album trông chẳng khác gì poster phim kinh dị hạng B.
Và một thiết kế typography mà Minho vừa nhìn thấy đã lập tức lăn ra cười suýt nghẹt thở.
"Cái này là... em cố tình vẽ xấu để người ta thương hả?"
"Không phải!" Felix gào lên. "Em đang rất nghiêm túc đó!"
Sau vài phút gào thét, anh hai Minho đành ngồi dậy, đập vai cậu em trai bất tài hội họa của mình, nói như người từng trải.
"Thôi được rồi. Mày không có khiếu mỹ thuật đâu. Nhận đi cho đời bớt khổ. Đi thuê designer freelance đi. Có thiếu gì."
"Thuê designer á?"
"Ừ ngoài kia người ta nhiều người giỏi lắm. Giờ chú em lên mấy cái sàn freelance ấy, tạo tạm cái acc ra rồi thuê. Vậy thôi. Phút mốt là có ngay cái cover đẹp."
Vậy là nghe theo lời anh trai yêu, Felix ngồi mày mò tải xuống thật. Sau một loạt các thao tác đăng nhập và tìm kiếm, trước mắt anh hiện ra một dãy dài các freelancer đang chờ được đặt job.
Có lẽ do anh tuyển dụng nhân viên nhiều quá nên giờ đây anh ngồi đọc từng chiếc portfolio một như ngồi duyệt CV tuyển dụng.
"Thiết kế nhìn chưa ổn lắm..."
"Kinh nghiệm cậu này có vẻ chưa nhiều."
Đang chán nản lướt lên lướt xuống giữa mấy cái tài khoản, bỗng một cái tên xuất hiện, bừng sáng giữa hàng trăm cái tên khác.
Hwang Hyunjin.
Lại là cái tên quen thuộc ấy. Lại là gương mặt mà anh luôn vô thức tìm kiếm trong mọi bức ảnh tập thể. Lại là nụ cười thật tươi rạng rỡ sự nhiệt huyết và chân thành đến đáng yêu ấy.
Felix chẳng biết thứ gì đang điều khiển cơ thể mình nữa, chỉ thấy đôi mắt anh mở to ra, sáng rực lên như thể đứa trẻ con khi tìm thấy được tấm thẻ bài yêu thích trong gói snack. Ngón tay anh nhanh như cắt bấm thẳng vào trang cá nhân của người này. Anh chăm chú đọc từng dòng mô tả công việc, từng chữ trong chiếc portfolio và từng tấm cert cậu đính kèm.
Quá tuyệt vời, quá hợp ý anh, chốt luôn!
Chợt anh lại ngẩn người ra...
"Mình bị sao thế nhỉ?"
Anh đâu có phải người sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định bốc đồng như vậy?
Nhưng nói gì đi chăng nữa, anh vẫn thấy Hwang Hyunjin, cậu nhân viên phòng truyền thông của công ty mình vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất rồi! Nhìn profile cậu ta sáng như thế này cơ mà!
Felix trách bản thân nãy lỡ uống quá chén.
Anh đứng lên, hít thở thật sâu. Rồi lại ngồi thụp xuống ghế. Tay cầm chiếc điện thoại, mắt nhìn chăm chú vào chiếc avatar của người nọ.
"Biết đâu... đây cũng là một cái duyên?..."
Vậy là anh bấm vào nút yêu cầu công việc và cẩn thận gõ từng phím một, gửi đến đối phương.
Và lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời mình.
𝟅𝟈
Lee Minho nhớ rất rõ ngày hôm ấy là sau khi kết thúc buổi họp cổ đông quan trọng của tập đoàn. Và thằng em cưng của Minho đã nhảy cẫng lên giữa thang máy sau khi nhìn thấy điều gì đó trên điện thoại.
"Em làm sao thế hả Bok?"
Felix nghe thấy thì giật mình ngước lên nhìn anh trai, rồi cười trừ xua tay nói không có gì.
Tối ấy cả hai anh em có hẹn đi ăn với đối tác, mà thằng nhóc này hôm nay lạ lắm, cứ nhấp nhổm mãi. Đôi lúc lại nhìn đồng hồ, rồi thỉnh thoảng cứ mất tập trung hoài à.
Vừa về đến nhà là gần đêm, Minho đã thấy cậu em mình chạy vọt lên phòng, chẳng thèm cởi bớt áo vest ra gì cả.
"Lâu lắm rồi mới thấy lên cơn ha..."
Đóng sầm cửa phòng lại, Felix ngồi thụp xuống giường, anh cảm thấy thật sự rất có lỗi với cậu designer ở đầu dây bên kia vì đã ghost cậu tận... nửa ngày.
Hít một hơi thật sâu, anh liền lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày của một sếp tổng.
Yong.lixx:
"Dự án sắp tới là một track rap tôi đang chuẩn bị phát hành độc lập. Vậy nên tôi cần một bản digital cover cho bài hát của tôi."
Chưa đầy nửa phút sau, tin nhắn từ đối phương đã gửi đến. Vậy là họ cứ trao đổi thông tin qua lại như vậy, cho đến khi câu chuyện được nhắc đến là giá cả...
Lee Minho đang ngồi chơi game thì nhận được tin nhắn từ em trai.
Em mèo:
Anh ơi, cỡ 2000 đô đủ sống ở Hàn hết 1 tháng không?
Anh mèo:
Tuỳ đối tượng, nhưng mà nếu là sinh viên mới ra trường thì cỡ đó sống được qua mùa đông đó.
Em mèo:
Vậy để em trả lên 2200 đô cho tròn 3 triệu won.
Cánh cửa phòng Felix bật mở đến uỳnh một cái, bóng dáng người anh trai thân yêu hớt hải chạy sang từ phòng đối diện xuất hiện.
"Đừng nói là em định trả ba triệu won cho designer đấy nhé?!"
"Dạ? Vâng em trả ba triệu won cho người ta rồi."
Minho há hốc mồm chạy đến bên cạnh Felix. "Mày tham khảo giá thị trường chưa mà tự nhiên chuyển cho người ta cả cọc tiền thế? Thiết kế cỡ 300$ là max rồi đấy! Lỡ người ta scam thì sao?"
"Sao mà scam nổi anh? Nhân viên công ty mình mà."
Minho hơi cau mày nom bộ đầy khó hiểu. Felix thở dài một cái rồi mới tiếp lời.
"Em vô tình lướt trúng một cậu là nhân viên công ty mình, bên chi nhánh Hàn. Thấy cũng sáng, mà khá ưng ý em." Felix đưa anh trai xem profile của người anh vừa tin tưởng chuyển khoản đến 3.000.000 KRW.
Minho hơi nheo mắt nhìn ảnh đại diện của cậu ta rồi như nhận ra điều gì đó, anh ấy quay sang lườm cháy mắt người em mình. "Đây có phải... thằng nhóc mà trưởng phòng Yang nói là em đặc cách cho đậu phỏng vấn không?"
Felix nghe thấy thì giật mình quay sang. "Ủa sao anh biết?"
"Em có chắc là em chọn nhóc này vì profile nó sáng không thế?" Minho nhếch mép hỏi cung. "Hay là...?"
"Anh nói linh tinh. Tại bạn này nhìn profile ổn nhất rồi. Với lại cũng là nhân viên công ty mình, em muốn thử tài nhân viên chút." Felix đập mạnh cái vào tay anh trai.
Minho nghe vậy thì lòng cười thầm. Nhóc em của anh ấy cuối cùng cũng có những lúc bối rối thế này đó. Anh nhún vai một cái, rồi bày ra cái vẻ mặt đầy ranh mãnh.
"Ồ... thử tài mà trả người ta đến tận ba triệu won. Định nuôi rồi thịt à?"
Felix nghe đến đây thì ngay lập tức đứng dậy, đẩy thẳng ông anh thích giỡn của mình ra ngoài cửa rồi đóng sầm lại.
Và sau khoảng vài ngày kể từ cái đêm đó, Felix đứng trước mặt anh trai mình, dõng dạc xin phép.
"Anh hai, cho em về quản lí chi nhánh Hàn nhé!"
"Ủa đang ở Úc ổn mà tự nhiên bay về Hàn chi?" Minho đặt bút xuống rồi nhìn về phía em trai.
"Em thấy chi nhánh Hàn đang có nhiều cơ hội phát triển tốt, bên cạnh đấy thì thị trường Hàn cũng là một trong những mục tiêu lớn của tập đoàn. Em muốn sang đó trực tiếp điều hành để có thể có những sự thay đổi và phát triển phù hợp." Felix dõng dạc cất lời.
Minho nghe thấy thì cũng gật gù. Nhưng anh thừa hiểu thằng em anh chứ. Có thể sang Hàn là để điều hành chi nhánh bên đó thật đấy, nhưng ẩn sâu trong câu nói đó, kiểu gì chả là mong muốn được ở gần đối tượng trong tầm ngắm của mình. Anh khá thích khi Felix dính chút yêu đương thế này, hoàn toàn trở thành một con người khác, nên chắc chắn anh sẽ đồng ý rồi. Nhưng mà đâu cứ phải dễ dàng thế được.
"Được thôi, nhưng mà trước đó, sang Mỹ kiếm cho anh cái hợp đồng với bên công ty H đi. Anh cho em hai ngày. Làm được, thì anh sẽ cho em sang Hàn."
Đơn giản. Chẳng cần đến hai ngày Felix cũng làm xong.
Và cứ như thế, Felix chính thức được về Hàn Quốc điều hành. Để rồi thỉnh thoảng, Lee Minho sẽ nhận được vài cái tin nhắn vô tri đến mắc cười của cậu em.
Em mèo:
Sent a photo
Anh ơi, em ấy hỏi em như thế này, em nên trả lời sao?
Anh mèo:
"Anh thấy thiết kế chưa đủ wow em ạ."
Đấy nhắn nó thế.
𝟅𝟈
Em mèo:
Sent a photo
Anh ơi, em ấy nhắn em như thế này, đáng yêu phết anh nhỉ.
Anh mèo:
Về Hàn Quốc điều hành của mày đây á hả?
𝟅𝟈
Em mèo:
Có phải em nhận xét hơi gắt không anh?
Sent a photo.
Anh mèo:
Ăn tiền của người ta đâu phải dễ đâu em=))
Cứ thoải mái mà nhận xét.
Em mèo:
Vậy giờ em bảo muốn đẩy deadline lên thì em ấy có ghét em không anh nhỉ...
Anh mèo:
Lại chả ghét quá. Là tao tao ôm tiền rồi block luôn rồi.
Em mèo:
...
Hạ điện thoại xuống, Felix tựa đầu vào dây xích đu trong công viên rồi lắc lư theo từng nhịp thở. Anh thấy ghét mình quá, tự nhiên cứ phải làm khó cậu ấy làm gì không biết. Đúng là anh muốn thử thách nhân viên thật, nhưng mà...
"Sao không phản kháng lại gì chứ? Yêu cầu vô lí như thế mà cũng chẳng buồn đối đáp lại."
Ban đầu anh không định làm khó cậu đến thế, cơ mà những sản phẩm cậu gửi chưa thực sự... chạm đến những điều anh muốn truyền tải. Chẳng những vậy, anh còn mới nhận được tin ngày 15 mình có việc đột xuất, đành phải đẩy ngày phát hành lên sớm vài ngày cho đúng với thời hạn bên anh Bang Chan yêu cầu.
"Ngàn lần xin lỗi cậu Hwang Hyunjin..."
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, chợt anh nghe thấy ở góc công viên, dưới ánh đèn vàng nhạt lấp ló một bóng người cao ráo. Nhưng người này trông có vẻ... khá tuyệt vọng ha.
Anh chỉ biết thở dài rồi thầm chúc người nọ sẽ vượt qua khủng hoảng thôi. Nhưng chợt một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai.
"Mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng cảnh này trời ơi..."
Felix bước xuống xích đu rồi rón rén tiến lại gần người nọ.
"Hwang Hyunjin?..." Anh nghĩ thầm.
Anh nhìn kĩ lại chiếc bóng cao lớn đang khẽ run lên từng nhịp theo những tiếng nấc nức nở. Vẫn là gương mặt điển trai cùng đôi mắt xếch thu hút đó, mà giờ đây trông cậu bất lực đến đáng thương.
Là một sếp tổng, chuyện nhìn thấy người khác yếu đuối dưới quyền lực của mình chẳng phải điều gì quá xa lạ. Nhưng cớ sao nhìn thấy chàng trai xa lạ này tức tưởi nước mắt dưới ánh đèn công viên lặng thinh, hoàn toàn trần trụi và đơn độc trong sự bất lực của một người yếu thế... Anh thấy lòng mình khẽ nhói lên.
"Một ngày đẹp trời, em nhận được 2200 đô và một đống yêu cầu sửa bài liên tục."
"Dạ? Anh cần màu dịu? Em dịu luôn. Anh không thích font? Cũng đổi luôn. Nhưng anh đẩy deadline lên 3 ngày. Em... em khóc nè anh ơi..."
"Ông già đó... hic... anh là người đàn ông đầu tiên làm tôi khóc đó!"
Anh vừa thấy thương, vừa thấy buồn...
Buồn cười.
Lần đầu nghe thấy người khác mắng nhiếc mình mà anh thấy cũng thú vị đó chứ.
Rồi anh thấy cậu ấy lục mò trong túi áo, mặt mũi tèm nhèm hết như vậy chắc là đang tìm khăn giấy rồi. Vừa hay anh lại có...
Anh không biết thế lực gì đã kéo chân anh bước về phía người nọ, rồi còn chìa chiếc khăn giấy về phía cậu ấy. Ở cự li gần, anh mới có cơ hội nhìn kĩ hơn một chút chàng trai này. Mặt cậu ấy đỏ ửng vì cay mì và cay anh... trông đúng thương.
Người nọ có vẻ bất ngờ lắm, nhìn chiếc khăn rồi mở to mắt ngước lên nhìn anh.
"Cảm ơn... em học sinh..."
'Em' á? Anh hơi nheo mày. Trông anh giống học sinh lắm sao? Nhưng rồi anh cũng chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi.
Ngước nhìn lên bầu trời đêm Seoul, anh khẽ thở dài. "Có lẽ nên gửi nhạc cho em ấy nghe trước vậy..."
Và anh lúc ấy nào đâu có biết, chính quyết định gửi trước bản demo này đã rẽ hướng cuộc đời anh đến với một chương truyện hoàn toàn mới, nơi ánh sáng rực rỡ của tình yêu khẽ chạm đến trái tim anh.
𝟅𝟈
Ối dồi ôi, chính nó, đây chính là giao diện tổng tài mà tui miêu tả trong bộ fic này✨😭 Hời ơi làm sao có thể đẹp cỡ này chứ, vừa bảnh tỏn mà vẫn có nét rất xinh trai💖
Còn ai thắc mắc trông Hyunjin như thế nào trong bộ này thì đây nha=)))))
Thui lấy lại công bằng cho ảnh bằng tấm này nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com