05: 🐥
— nhị thiếu gia, t-tôi tìm được rồi
— có gì từ từ nói tôi không gấp
— dạ
Tiểu thiên hớt hải chạy vào phòng làm việc của huyễn thần.
— hôm trước thiếu gia có nhờ tôi tìm thêm thông tin về lý gia tôi tìm được rồi
— được, nói đi
— 15 năm trước nhà họ lý và họ hoàng chúng ta rất thân thiết với nhau, lão gia và ông lý là chí cốt với nhau cả hai cùng nhau học kinh doanh, mặc dù ông nội hoàng không cấm cũng không ủng hộ lão gia nhưng mà hai người đã tự gầy dựng nên cơ ngơi rất lớn. Sau đó có một thương gia được hai người cứu giúp tặng cho họ cặp súng lục SIG Sauer P320 mỗi người một khẩu cả hai cất giữ rất kĩ chúng. 5 năm sau đúng hôm lý gia bị tàn sát ông lý lại bị nó bắn chết may mà lão gia có bằng chứng ngoại phạm nhưng mà có điều...
— nói tiếp đi
— có điều người sát hại ông lý thì không có thông tin gì kể cả đám lính cũng bị diệt khẩu cũng không thấy khẩu súng tại hiện trường. Xảy ra sự kiện đó lão gia suy sụp rồi chuyển hướng sang chính trị giống với các anh em khác trong nhà họ hoàng vì vậy mà ông nội hoàng rất vui mà cũng từ khi đó lão gia trở nên nghiêm khắc quyết đoán và câm ghét cái gọi là kinh doanh.
Nói đến đây hắn cũng lờ mờ đoán được ai đã làm việc này rồi nhưng điều tra kĩ vẫn hơn.
----
Long phúc ngồi trên đùi hắn người thì dựa vào lòng hắn hai chân thả xuống đung đưa như mèo con rất ngoan khác với dáng vẻ kiêu hãnh lúc trước. Hắn vân vê mấy cọng tóc trên đỉnh đầu em hôn lên chúng một cái rồi nói.
— anh có tin tức về việc đó rồi
— thật ạ?
Long phúc bật dậy ngồi ngay ngắn trên đùi hắn vẻ mặt mong chờ.
— ừm, một ít
Vừa nói hắn vừa vén tóc sang hai bên tai của em mọi sự yêu chiều đều có thể nhìn ra.
----
Cả hai có thể ngồi như vậy mấy tiếng liền nhưng công việc thì không đợi họ.
Sau khi rời khỏi trụ sở chính long phúc tiến thẳng đến tiệm mỹ phẩm mới mở cách đây không lâu kiểm tra chút sổ sách. Rồi lên lầu vào phòng nghỉ của mình lấy thứ gì đó ra ban công ngồi.
Rít điếu thuốc trên tay đến cạn long phúc vùi nó xuống chiếc gạt tàng thuỷ tinh đắt tiền. Thả làn khói trắng đục kia đi cầm khẩu súng của ba mình lau đi lau lại.
— ba mẹ đợi con nhé! chút nữa thôi con sẽ trả thù cho nhà mình và cho cả nhà họ lý. Con sẽ tìm được ba con hứa đó
Tiện tay long phúc cầm lấy bức ảnh gia đình ba người đã được chụp cách đây khoảng chục năm đã nhoè hết mấy cảnh vật xung quanh duy chỉ có gương mặt của cậu bé ấy với nụ cười vẫn rạng rỡ đến lạ.
Theo thói quen hay một cơn nghiện long phúc châm thêm điếu thuốc mới.
*cạch*
Cánh cửa mở ra vừa vặn điếu thuốc ngay ngắn trên chiếc miệng xinh trông rất chuyên nghiệp.
— 🥟: phúc em!!?
— 🐹: phúc cậu!!?
Ba người nhìn nhau. Long phúc giật mình rơi cả điếu thuốc kia em nhanh chóng nhặt nó rồi dập nó đi lúng túng bào chữa.
— 🐥: a...cái này...ờm...em chỉ là muốn thử chút
— cậu không cần quá lo lắng cho mình thành à mình chỉ muốn thử một chút thoiii một xíu xiu thuii
— cậu về trước đi hàn chí thành để tôi hỏi tội em ấy được rồi
— vậy tôi về trước chào anh hoàng tướng quân, tớ về đây phúc, hộp phấn công thức mới tớ để trên bàn cạnh đầu giường cậu nhớ kiểm tra qua
— cậu đi cẩn thận
Long phúc ngóc chiếc đầu xinh ra khỏi cánh cửa ban công tiễn bạn mình về.
— đừng đánh lảng sang chuyện khác, em nói đi bao lâu rồi?
— h-hôm nay thoi ạ
— đừng tưởng anh không biết chỉ hôm nay mà chiếc thùng rác bên cạch em đầy ấp bã kẹo cao su và tàn thuốc như vậy
Thầm trách nhân viên hôm nay sao lại lười dọn dẹp phòng của mình chứ.
— ờm...một tháng trước
— ...
Gương mặt của huyễn thần đáng sợ hơn bao giờ hết hắn nhìn chầm chầm vào chú mèo con đang đứng co ro kia dường như đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu thấy mọi thứ kể cả tâm tư của long phúc.
Lần đầu tiên hắn nổi giận với long phúc như vậy cũng là lần đầu tiên long phúc biết cảm giác sợ hãi người trước mắt. Khoảng thời gian mà hai người ở bên nhau long phúc có thể làm mọi thứ mình muốn mà chẳng kiên nể gì huyễn thần cũng mặc cho em hắn luôn ủng hộ. Nên thành ra long phúc tung hoành ngang dọc không sợ bất kì một ai.
Giờ thì long phúc e dè thành thật khai báo với người mà trước giờ luôn luôn yêu chiều em.
— được rồi em nói thật hoặc là bị tước giấy phép kinh doanh
— aa em nói...em nói mà
— ...
— khoảng...3 năm trước nhưng mà anh đâu cần bày ra dáng vẻ hung dữ như vậy đâu
— anh làm em sợ?
Long phúc gật đầu gương mặt mếu máo đánh thẳng vào tim của hắn.
— không doạ em nữa anh chỉ là muốn tốt cho em thôi, sau này không được hút nữa có biết không
— em biết rồi
Huyễn thần ôm lấy long phúc vào lòng xoa xoa cái đầu nhỏ vàng hoe thật phong cách. Lòng thầm nghĩ phải tăng thêm tiền thuế về mặt hàng này mới được.
----
Chí thành đến tìm em là vì anh mới bào chế ra loại phấn mới có kết cấu nhẹ hơn mấy loại khác tình cờ gặp hắn mà hắn cũng đi tìm phúc nên hai người đi chung tiện thể trò chuyện đôi ba câu.
Còn huyễn thần tìm phúc làm chi á. Nhớ thì tìm thôi đâu cần phải có lý do mới tìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com