Ẩn giấu
"Thế nào? Tiền bối có gì hỏi em không ạ?" - sau khi ngồi lại vào ghế của mình, Jessy tiếp tục 'tra khảo' chính mình.
"Cô muốn nói gì?" - Seungmin không muốn nói nhiều với loại người này, cậu muốn cô ta tự động nói ra những việc mà mình đã từng làm.
"Đúng là hội trưởng hội học sinh, cách tra khảo cũng thật đặc biệt, vậy thì hmmm, em sẽ nói từ những tấm note đầu tiên nhỉ? Có vẻ như cũng có nhiều người hiếu kì về chuyện này lắm. Kể ra anh cũng hay ấy Seungmin, vì để ý được mấy cái note của em lúc nào cũng có kí hiệu J ở cuối giấy là từ cùng một người, nhưng vì sao mọi người lại đoán được người đó là em hay vậy?" - đến cả việc họ điều tra ra Jessy là người giựt dây toàn bộ mọi chuyện này cô ta cũng biết, khỏi phải nói Jessy đã phải hao tâm tổn sức đến mức độ nào mới có thể biết hết được những chuyện này.
"Ây đừng nghĩ em điều tra mọi người chứ, vì em làm tội mà không dè chừng thì em sẽ chết sớm mất, đâu cũng là do em sợ chết thôi, hiện tại cũng vậy, em chưa đạt được nguyện vọng của mình thì có là thần chết cũng đừng mong bắt hồn em đi
Nào để em đoán xem, có lẽ là do móc khóa sao?" - chiếc móc khóa mà Jessy nói đến hiện giờ chắc ai cũng biết về sự hiện diện của nó, đó là chiếc móc khóa Jeongin đã từng tốn bao nhiêu công sức để tự tay làm và tặng cho Jessy.
"Nhưng mà... em nhớ em đã làm rơi nó trong bụi cây, ai là người tìm ra thế?"
"Do quyển vở" - Jeongin lên tiếng, em không muốn nghe Jessy nhắc về móc khóa trước mặt em, kể từ lúc cầm móc khóa trên tay tại nhà Yongbok, em đã luôn không hiểu vì sao Jessy lại dán kính tên em để làm gì, bây giờ thì có lẽ em đã hiểu, và vì đã hiểu rõ nên bất cứ ai nhắc đến chiếc móc ấy trước mặt đều giống như đang chế nhạo em vậy.
"Vở? Quyển vở nào nhỉ?" - vật chứng mà Jessy không ngờ đến nhất rốt cuộc lại là quyển vở mà cô đã từng cho Jeongin mượn vì em chưa chép kịp bài, mà cũng bởi vì sự lơ đãng của cô mới giúp họ dễ dàng đi đến kết quả cô chính là thủ phạm của sự việc lần này.
"Là quyển vở tôi đã mượn cách 1 tháng thi giữa kì, trang cuối cô đã viết ra chi chít dòng chữ J vô nghĩa mà khi đó tôi tưởng chừng đây là cách cô xả stress mỗi khi học bài hoặc làm bài" - phải rồi, đó là sơ suất của Jessy, chuyện này thì cô chẳng lấy gì để chối được nữa, vì sự thật thì cô đã viết những dòng chữ đó vào một cuốn tập ngẫu nhiên nào đó, thật không ngờ đến cuốn tập ấy lại là tập mà Jeongin đã mượn của cô.
"Ôi chao, thật là sơ suất nhỉ, nhưng mà Jeongin à, phải chi ông phát hiện điều này sớm hơn, chắc thằng khốn đó cũng chẳng đớn đau như bây giờ đâu" - cái giọng điệu chế nhạo đó, thật sự giống như thấy thần chết trước mặt vẫn nhoẻn miệng cười ấy.
"Với cả, ông chỉ nhìn thấy những dòng kí tự J vô nghĩa thôi sao? Ông không còn thấy gì nữa à?" - không thấy, và chẳng muốn để ý để làm gì, vì chỉ cần nhìn vào quyển vở đó Jeongin lại cảm thấy thật kinh tởm.
"Vậy ra tui che chữ cũng đỉnh nhỉ, rõ ràng bên dưới hàng trăm kí tự J ấy là tên của anh ông, vậy mà ông cũng chẳng nhận ra" - Jessy nói đến đây Jeongin mới bàng hoàng, đúng là em không hề phát hiện ra dòng chữ gì phía dưới đó cả, em nghĩ đây chỉ là những dòng chữ vô nghĩa, dù vậy nó vẫn đóng vai trò khá lớn trong việc chứng minh người đưa hàng tá tờ note là ai, nhưng em không ngờ bên dưới còn có một bí mật khác.
"Nhìn vẻ mặt này, chắc mọi người cũng vừa biết được điều đó nhỉ, em cứ tưởng chỉ che mắt được tụi lên 3 thôi, mấy anh lớn rồi vẫn để một đứa con nít dắt mũi.
Ây đừng nổi nóng chứ, mọi người từ từ bây giờ Jessy nói ngay nè
Em thích anh Minho lâu thiệt lâu rồi, khi ấy vô tình chạm mặt là em biết em sinh ra là để bảo vệ anh ấy, nhưng biết làm sao khi anh Minho thậm chí còn chả để ý đến em nữa, nói thật thì em cũng có chút buồn đó, có tủi thân nữa. Nhưng nghĩ lại thì là do em chưa gặp mặt một cách hẳn hoi, làm sao mong cầu người ta để ý đến mình được, vậy nên em mới bắt đầu bằng việc viết note cho ảnh rồi đưa cho anh" - đoạn Jessy chỉ tay vào Seungmin rồi lại nói tiếp.
"Thật ra lúc đầu em còn chẳng biết hai người có mối quan hệ ruột thịt gì đâu, nếu biết thì em đã cua anh, thay vì thằng nhóc miệng còn búng ra sữa này rồi, nhưng mà biết sao giờ, em biết đến Jeongin trước khi biết đến anh, mà cũng vô tình cướp mất trái tim em út của mấy anh luôn.
Lúc đầu em định sẽ là người đưa note chứ không phải đổi người đổi cả giấy như thế đâu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nhỡ đâu anh Minho có người quen trong hội học sinh rồi bảo mấy anh để ý con bé nào thường ghé phòng đưa thư tình thì lúc ấy em lại mất giá, vì thế em mới để hết bạn này đến bạn khác đi thay cho mình, đứa nào không đi thì... buộc phải đi thôi, tụi nó chả có quyền lựa chọn đâu.
Mà em cũng cố gắng mỗi lần gửi note là đã kí hiệu J phía cuối rồi, thế mà chờ mòn mỏi cũng chả thấy trường phát loa kiếm bạn nào để kí hiệu J dưới mỗi bức thư tình, thú thật thì em cũng có chút hụt hẫng đó, lẽ nào anh Minho hoàn toàn không để ý đến em hay sao?
Rồi đến một lúc nào đó, em đã dốc hết sức lực và viết hẳn một bức thư dài thật dài, còn đặc biệt để nó vào tấm thiệp xinh xắn nữa chứ, vậy mà anh lại không hề đọc nó, tệ thiệt chứ" - Jessy nhìn thẳng vào mặt Seungmin, không hiểu sao lúc này cậu lại có chút rợn người vì ánh mắt của cô ta cứ nhìn chằm chằm mình, mất một lúc cậu mới có thể bình tĩnh, lấy trong túi áo khoác mình ra một lá thư đã được lấy từ thiệp, giơ lên.
"Nó sao?"
"Đúng, là tấm thiệp này, em tưởng anh đã làm mất rồi chứ, ai ngờ vẫn còn giữ à?"
"Nếu không giữ, làm sao tôi biết được vụ án vài năm trước cũng do một tay cô lên kế hoạch?" - Seungmin giận vì lúc đó không đọc nó lên toàn trường, để mọi người vì thế mà cảnh giác, ba mẹ Yongbok cũng chẳng xảy ra cớ sự ngày hôm đó, anh giận cô 1 nhưng giận mình đến 10 vì sự cẩu thả, mất tập trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com