Ích kỉ
"Mọi người... đừng khóc mà..."
"Anh Yongbok, anh phải mau khỏe lên, em xin lỗi vì đã từng đối xử tệ với anh, anh phải mau hồi phục lại thì em mới không cảm thấy áy náy" - Jeongin đứng ở cuối giường, hai tay đã đan chặt với nhau đến nỗi trắng bệch cả rồi, em thấy cậu nằm đó, dù môi tái nhợt vẫn cố nặn thành nụ cười.
"Jeongin... lại đây, em của anh..." - nghe lời Yongbok, Jeongin từng bước đi đến bên cạnh, Hyunjin cũng biết đứng dậy rồi rời khỏi chiếc ghế được đặt cạnh đầu giường để Jeongin ngồi xuống.
"Em... không có lỗi gì hết, đối xử tệ... thì sao chứ... em không... không hận anh... đã là phước phần... của anh... anh rồi..." - Yongbok định xoa đầu Jeongin nhưng vì hiện giờ cậu cảm thấy cả người thật nặng, có muốn cử động cũng khó khăn.
"Cậu vẫn còn yếu, đừng cử động nhiều Yongbok à"
"A... tớ biết mà S-Seungmin..."
"Bây giờ... em hơi mệt... hay là mọi người cứ... ngồi ở đ-đây, em nghĩ một xíu... xíu, rồi tối dậy nói chuyện... với mọi người..."
"Thế thì em cứ nghĩ đi, bọn anh sẽ về phòng anh Minho trước, rồi khi nào em tỉnh thì Hyunjin sẽ gọi bọn anh xuống với em"
"Kh-không... mọi người ở đây... em không cô đơn... chỉ có em và H-Hyunjin ở trong phòng... cô đơn lắm..."
"Rồi anh biết rồi, em ngủ đi đừng gắng gượng trả lời nữa, giọng em trở nên khàn đặc hơn rồi Yongbok à, tụi anh sẽ ở đây không đi đâu hết, em yên tâm ngủ đi"
"Phải đó anh Yongbok... em ngồi ở đây với anh, nha?"
"Được vậy thì... tốt quá rồi..." - nói xong câu này, Yongbok cũng dần chìm vào giấc ngủ, ban nãy chỉ vừa tỉnh dậy đã thấy mọi người tức tốc chạy vào phòng bệnh của mình rồi, người thì hoang mang người thì khóc, có người còn mở to mắt không tin vào tai mình nữa, Yongbok cũng chẳng nói được câu nào đã bị mọi người dồn dập vào hỏi chuyện.
Đến nỗi y tá phải vào nhắc nhở mọi người giữ trật tự vì đang nửa đêm họ mới thôi không ồn ào nữa, Yongbok bất giác phì cười.
Cậu không quá nghi ngờ gì về lý do mình lại nằm đây, ngoài việc cậu đã liều mình cứu sống người không quen biết, chỉ là lúc đó cậu cứ thế chạy ra ngoài theo phản xạ tự nhiên thôi, và Yongbok không hề hối hận về những việc mình làm khi ấy.
Yongbok không giận Jessy, cho đến hiện tại là như vậy. Cậu không phải không cho rằng Jessy không có tội, nhưng cô ta vừa đáng thương vừa đáng trách, thương vì cô ta cũng đã từng là một người tốt, nếu như phần ác không quá mạnh mà lấn át cả phần thiện của cô, Yongbok đến cùng vẫn không trách một ai cả, cậu dành phần thiệt về mình nhiều hơn, lúc nào cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Yongbok có để ý dạo này mình rất hay đau đầu, lại còn dễ kích động hơn lúc trước, dù không khám bệnh nhưng ít nhất cậu cũng biết mình đã có bệnh trong người, nhưng vì không muốn làm gánh nặng cho ai cả, ngôi nhà cậu đang ở là của ba mẹ để lại, tiền phí sinh hoạt là tiền của ba mẹ nhưng cũng có một phần do anh Bang Chan gửi về, và do nhà Jisung chăm lo, Yongbok sợ nếu mình có bệnh trong người và mọi người phát hiện được, chắc chắn sẽ không tiếc tiền cho cậu đi chữa trị.
Với cả Yongbok nghĩ chắc đây là bệnh vặt, chăm uống thuốc thì sẽ hết nên chỉ ra vài tiệm thuốc tây bảo kê thuốc đau đầu mà uống, dù cho những cơn đau đầu vẫn không dừng lại nhưng đúng là tần suất đau quặn lên đã giãn ra nhiều, đến một lúc Yongbok tưởng chừng mình đã khỏi bệnh hoàn toàn.
Cậu định cả đời sẽ chẳng nói cho ai biết cả, nếu như hôm nay không phải vì cứu người và mất máu nên cậu đành bất lực ngất đi, rồi cuối cùng mọi người lại phát hiện ra bệnh tình của cậu, chỉ có điều bây giờ Yongbok cũng không lo sợ sẽ có ai sẵn sàng chi tiền ra cho cậu chữa bệnh nữa cả, vì có bao nhiêu tiền cũng không đủ để mua mạng sống cho cậu nữa, Yongbok hết cứu được rồi.
Nhưng có vẻ cậu hài lòng với kết quả này lắm, nếu như vậy thì bản thân sẽ không còn là gánh nặng cho mọi người nữa, chỉ hơi buồn một chút vì vừa mới gặp Bang Chan, vừa mới làm quen với Jeongin mà lại phải chia tay mọi người rồi, nhưng không sao, miễn không gây áp lực cho mọi người, Yongbok có như thế nào cũng được.
Đó là suy nghĩ ích kỉ của riêng Yongbok mà cậu mãi không thể nào hiểu được cảm giác của những người còn lại ra sao, họ sẽ cảm thấy hụt hẫng, thấy tuyệt vọng đến mức nào, những điều này chỉ có riêng cậu là thấy nhẹ nhỏm, mà không biết dù đối mặt mọi người cười cười nói nói, nhưng sâu bên trong họ đang suy nghĩ điều gì.
"Hyunjin... mọi người đâu rồi?" - hiện tại đang là 12h trưa, cậu đã đánh một giấc 7 tiếng, mọi người đều đã rời khỏi phòng bệnh cả rồi. Vừa lúc mở mắt ra cậu có hơi giật mình vì không thấy ai trong phòng, nhưng khi nhìn lại thấy Hyunjin đang ngồi bên đầu giường, một tay đan chặt vào tay cậu, tay còn lại cầm quyển sách đã được gấp lại, gật gù ngủ quên.
"A, cậu dậy rồi Yongbok, cậu thấy trong người thế nào rồi" - thấy tay của mình bị đung đưa nhẹ, Hyunjin giật mình tỉnh giấc rồi nhìn Yongbok đang nhìn chằm chằm mình, anh vội cất quyển sách đi rồi quay sang hỏi han, tiện thể đỡ cậu ngồi dậy.
"Mọi người đi mua đồ ăn rồi, Jeongin thiếu ngủ nên đang ngủ trên phòng anh Minho" - vừa nói, Hyunjin vừa tiện tay rót cho Yongbok ly nước uống cho ấm giọng.
"Hyunjin, cậu có bảo anh Bang Chan mua mì tương đen cho tớ không thế?"
"Cậu bệnh, ăn cháo đi chứ"
"A..." - dù cũng không cam tâm tình nguyện lắm nhưng bây giờ Yongbok đói lắm rồi, nếu không có gì vào bụng thì chắc cậu sẽ xỉu mất.
"Yongbok... tớ thích cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com