Lỗi lầm
*Đùng*
Con dao trên tay Jessy rơi xuống, nhân lúc cô ta còn không biết chuyện gì xảy ra thì Jeong Eun đã vội chạy ra khỏi nhà, khi ấy Seungmin đã ẵm đứa nhỏ chạy ra khỏi nhà hoang rồi cùng cô chạy đến nơi tiếp viện. Thoáng chốc cả 6 người đã đứng trước mặt Jessy, họ không muốn công an xuất hiện bởi hiện tại Jessy vẫn chưa thú nhận mọi lỗi lầm là do mình gây ra, nếu bắt cô ta về cũng chưa chắc Jessy đã chịu khai sự thật.
Đi đến con đường hẳn cô ta cũng chẳng còn gì để mất cả, ngoại trừ việc bây giờ cô khai thật sẽ được pháp luật khoan hồng, còn không thì chỉ còn cách gieo mình xuống vách núi mới có hi vọng thoát nạn, nhưng lúc đó cũng sẽ chẳng toàn thây.
"Nhắm kĩ thật đấy, vừa rồi là ai đi đạn vậy?" - sau hồi thất thần Jessy cũng lấy lại sự tập trung, nhìn con dao nằm chiễm chệ trên mặt đất, vừa ngước mặt lên đã thấy bản thân bị bao vây rồi. Thế nhưng thay vì sợ hãi, Jessy vẫn là lên tiếng khiêu khích đối phương.
"Hồi nhỏ thường chơi bắn ná, vì vậy kĩ năng cũng không ít" - ChangBin rất thích trò chơi bắn súng, vì thế khi còn nhỏ đã được mẹ tặng một bộ súng đồ chơi, tuy nhiên vì tính sát thương khá cao nên cậu chỉ được chơi vài lần rồi lại bị tịch thu vì độ nguy hiểm của món đồ chơi này. Cái ngày cậu đạp đổ hết mọi đồ vật trong nhà, riêng cây súng này cậu không dám làm nó bị hư hại gì, vì đây là món đồ đầu tiên mẹ tặng cậu, với mong muốn sau này cậu sẽ trở thành một cảnh sát.
May là vẫn còn giữ, hôm nay lại có dịp lấy ra sử dụng.
"Người ta còn sản xuất ra món đồ chơi như vậy sao? Nếu lúc đó tôi mua cho thằng bé cây súng này, nó sẽ không ngần ngại chỉa thẳng vào đầu ông ta rồi bắn đúng không nhỉ? Ha ha" - tiếng cười vang khắp cả núi khiến người nghe không khỏi nổi gai óc, tên sát nhân đang cười, hắn khóc rồi hắn lại cười, tiếng cười như tiếng nấc lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Chậc, tối quá chẳng thấy biểu cảm của mấy người ra sao cả, mất hứng thật" - Jessy cúi xuống cầm chiếc đèn pin dưới sàn nhà, rọi thẳng vào từng người trước mặt.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu" - đếm đến người nào, Jessy lia đèn pin đến người đó, rồi cứ lia qua lia lại như đang tìm người nào đó.
"Tiếc thế, anh Minho không đến cùng mấy người à?" - cô ta tỏ ra vẻ vô cùng thất vọng, hôm nay đã cố tình chải chuốt cho thật xinh đẹp để Minho ngắm rồi mà lại chẳng thấy anh ấy đâu, công cóc cả buổi rồi.
"Ai muốn được phát biểu trước thế? Cứ nói hết đi cô giáo sẽ nghe và giải đáp thắc mắc của các trò, đừng cứ đứng im như tượng thế chứ, trời tối rồi nhìn các người không khác gì ma cả, tôi sợ đó" - mưa vẫn còn, từng đợt gió thổi phù vào căn nhà hoang khiến Jessy bất chợt rùng mình vì cơn lạnh, trong giọng nói có chút giễu cợt, rõ là người này sẽ không nghiêm túc nghe họ đặt câu hỏi đâu, chỉ đơn giản là Jessy muốn khiêu khích bọn họ, vậy thôi.
"Hmmm chán thế, vậy tôi sẽ chọn một người vậy, Jeongin đi, chắc ông sẽ có nhiều điều muốn hỏi tui lắm" - một tay cầm đèn pin, tay còn lại Jessy lia đến vị trí Jeongin đang đứng, chỉ vào em.
"Nói lớn nhé, trời mưa tui chẳng nghe gì cả"
"Tại sao... lại làm vậy với tôi? Không phải Jessy nói... Jessy cũng thích tôi sao?" - Jeongin có rất nhiều điều muốn hỏi cô ta, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu, hiện bây giờ em đang nghĩ đến chuyện gì thì em hỏi chuyện đó mà thôi.
"Chỉ vậy thôi? Ông không định hỏi gì thêm sao? Về cái móc khóa đã mất, về cái móc khóa hiện tại, hay về sợi dây chuyền trên cổ tui hiện tại thì sao?
Ây da, Jeongin vẫn luôn tẻ nhạt như vậy à" - Jessy huơ huơ tay trước mặt Jeongin nhưng lại chẳng lay động được ánh nhìn của em về phía xa xa, cô ta đành bỏ cuộc, quay về chỗ đứng của mình, từ tốn ngồi xuống.
"Jeongin à, ông tốt lắm, tui có thể khẳng định điều đó qua cái cách ông quan tâm tui, nhưng đối với tui ông chỉ giống người bạn thân mà thôi, và tui đã mong rằng ông sẽ mãi là người bạn thân nhất của tui. Ngay từ đầu người tui thích đã chẳng phải ông rồi, người tui thích là anh trai ông cơ. Tui muốn nói rõ với ông về chuyện đó nhưng lại chẳng có cơ hội để nói điều gì cả, vậy nên tui mới suy nghĩ có thể mượn tay ông để tiếp cận anh trai ông.
Ban đầu quả thực tui chỉ muốn lợi dụng ông một lúc thôi rồi sẽ xem như chưa từng nhờ chuyện gì, nhưng Jeongin xem nè, móc khóa đầu tiên ông tặng cho tui tui đã vô tình làm mất trong một vụ tai nạn rồi, khi tui nói điều đó với ông, tui đã hi vọng Jeongin sẽ xem như của đi thay người, vậy mà ông lại tiếp tục tặng tui một cái móc khóa nữa, điều này cũng khiến tui có lỗi vì đã quyết định lợi dụng ông đó.
Còn sợi dây chuyền này nữa, tui đeo nó là bởi vì mỗi khi nhìn vào nó, tui lại cảm thấy bản thân vẫn còn nợ ông một lời xin lỗi, nhưng Jeongin à, tui không thể quay đầu được rồi, đường tui đi là đường một chiều, không như ông còn cả tương lai rộng mở, sợi dây chuyền này tui vẫn luôn muốn trả lại cho ông vì giá trị của nó không hề nhỏ, cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng phải nói như thế nào để trả lại cho ông thì tui không biết.
Vậy nên tui mới luôn giữ nó trong người, để mỗi lần nhìn tới, ừ thì mình cũng đã từng có một người thật lòng đối xử tốt với mình" - Jessy nói những điều đó một cách bình thản, là đang nhận sự trừng phạt của cuộc đời, nhưng người rơi nước mắt lại là Jeongin, là không biết cô ta đang nói thật theo những gì mình suy nghĩ, hay là đang thao túng tâm lí, khiến Jeongin mềm lòng mà tha thứ.
"Là trừng phạt mà, thì chịu thôi" - Jessy nhún vai, tỏ vẻ bất cần đời nói.
"Xong rồi nhỉ, hay là, người này đi, Lee Yongbok?" - cả họ và tên của cậu, Jessy nói không sai một chữ, cứ như thể cái tên này rất đỗi quen thuộc với cô ta, và khi nghe đến tên mình, Yongbok liền như nhớ đến điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com