"Nhìn mặt thế chắc là đã nhận ra người quen rồi nhỉ?" - chính xác thì từ nãy Yongbok cứ cố nhìn chằm chằm vào người trước mặt nhưng lại chẳng có chút kí ức nào về người đó cả, rõ là giọng nói và cả dáng người rất quen thuộc, nhưng Yongbok lại chẳng biết mình đã vô tình hay chủ đích gặp ở nơi nào rồi. Chỉ từ lúc người đó cất tiếng lên kêu cả họ tên cậu, cậu mới sực nhớ ra.
------------------------------------------------------------
"Anh Yongbok, anh Lee Yongbok"
"Em là...?" - Yongbok đang đứng đợi bạn mình đi mua nước thì vô tình chạm mặt với người lạ, người này mặc đồng phục của trường, có lẽ là người quen nên mới biết tên cậu.
"Em là em của anh Minho, anh biết anh Minho mà đúng hong?" - Yongbok không tính là quen thân với Minho, nhưng cậu thì lại thân thiết với Seungmin, em trai của anh. Việc Minho có hai người em trai, đồng nghĩa với việc Seungmin là đứa con giữa Yongbok cũng biết, nhưng mặt đứa em út ra sao thì cậu chưa từng gặp mặt nên cũng chẳng rõ. Vì chưa từng sang nhà Seungmin chơi cũng như chưa bao giờ tò mò về chuyện gia đình người khác ra sao, Yongbok không hề biết rằng chính mình lại là người gián tiếp mở đường cho kẻ ác.
"À, em là út nhỉ? Anh đã từng nghe qua em nhưng lại không có dịp gặp mặt nên anh đã không nhận ra em" - Yongbok vừa hiếu kì nhìn người lạ mặt đứng đối diện mình, không biết người này tìm cậu vì chuyện gì.
"A, thật ra thì em hơi ngại người lạ nên cũng không thường gặp bạn bè của hai anh ấy" - Jessy gãi nhẹ vào đầu, Yongbok không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta, chỉ nghe giọng nên chẳng biết cô ta là con gái hay con trai.
"A đúng rồi, kia là anh Minho với ai vậy ạ?" - bỏ qua sự tò mò của người trước mặt, Jessy quay sang nhìn về phía công viên, nơi có hai con người đang dắt tay nhau bước vào trong, vừa nhìn vừa hỏi.
"A vậy chắc anh Minho vẫn chưa kể cho em nghe nhỉ? Đấy là người yêu của ảnh, cũng là bạn của anh, tên là Jisung" - Yongbok không biết chỉ vì sự nhiệt tình của bản thân, cậu một khắc đã giúp Jessy dễ dàng thỏa mãn được lòng hiếu kì của bản thân, và tập trung vào kế hoạch biến thái mà cô ta đã tự vẽ nên.
"Đúng thật là, có người yêu mà cứ giấu em mình thôi í" - Jessy giờ giọng điệu như hờn dỗi, trách anh mình vì có chuyện gì cũng không nói cho anh em nghe, người đơn thuần như Yongbok nghe vào thì chỉ như mắng yêu, hờn ghét bình thường mà thôi, nhưng cậu không biết trong câu nói của Jessy có ý nghĩa thật sự là gì.
"Anh tưởng anh ấy đã nói rồi, Seungmin cũng biết lẽ nào em không biết sao?" - nghĩ cũng lạ, chỉ khoảng 2 ngày sau khi họ chính thức hẹn hò thì Seungmin đã vội nhắn tin cho Jisung rồi bảo cậu ấy có hối hận khi đồng ý quen anh mình không rồi mà, vậy thì tức Seungmin cũng đã biết về chuyện hai người là của nhau, vậy thì có lý do gì để giấu em út của mình chứ? Có lẽ là do còn nhỏ tuổi, biết chuyện này cũng không tốt lành gì chăng?
"Em không ạ, hai anh ấy cứ xì xầm to nhỏ với nhau thôi í, chả biết có cái gì mà lại không cho em biết nữa" - những lời nói này đủ sức thuyết phục Yongbok, mặc dù có lỗ hỏng nhưng cậu vẫn quyết định cho qua và nghĩ rằng do bản thân mình đang nghĩ nhiều. Cả việc cậu thật sự không biết em của Minho trông ra sao nên cậu không phải hoàn toàn tin đây thật sự là em của Minho, nhưng kể cả vậy thì cậu vẫn không chút nghi ngờ về thân phận của người đối diện này.
"Vậy thôi em chào anh nhé, cảm ơn anh ạ, hẹn gặp lại" - Jessy chạy đi mất, vừa lúc Hyunjin cũng vừa đi lại, nhìn cứ như cô ta đang tránh mặt anh vậy.
"Ai thế?" - Hyunjin cầm hai chai nước ướp lạnh đặt lên má Yongbok làm cậu một phen hú vía quay sang, rồi khi nhìn thấy người trước mặt là anh mới thôi xù lông, cầm lấy một chai, nhẹ nhàng vỗ vai anh xem như cảnh cáo.
"Em ấy nói mình là em anh Minho, người út ấy" - Yongbok định tự mình mở chai nước thì anh nhanh hơn một lúc, chai trên tay đã được vặn ra hết rồi, như thói quen anh đưa chai nước mình đang cầm cho Yongbok khỏi cần mở, cậu cũng cầm lấy, không chút thắc mắc đưa lên miệng húp vài ngụm cho thanh cổ họng.
"Em của anh Minho? Jeongin ấy hả?" - anh biết Jeongin là vì vô tình gặp em ấy trên sân trường, lúc đó Jeongin vừa cầm cả sấp giấy tờ của anh Minho vừa chạy vội rồi va vào anh, trong lúc nhặt giấy tờ Hyunjin đã vô tình thấy tấm hình cả ba người chụp chung, vậy là anh biết Jeongin, Seungmin và Minho là một gia đình.
"Tớ... tớ không hỏi tên em ấy, nhưng có lẽ là thế" - Yongbok tự trách bản thân vì đã không hỏi tên của đối phương, nếu thật sự đây không phải là Jeongin thì cậu định sẽ nói như nào với anh Minho về việc vô tình tiết lộ bí mật cho người ngoài biết đây. Thấy Yongbok thấp thỏm bất an như thế Hyunjin cũng không biết phải thế nào, chỉ đành trấn an cậu.
"Sao thế? Vừa rồi trông hai người nói chuyện cũng khá vui vẻ mà?"
"Tớ không chắc có phải là Jeongin không, ban nãy em ấy chạy đến và nhận mình là em của anh Minho tớ cũng không thắc mắc gì, em ấy hỏi Jisung là ai tớ cũng trả lời mất luôn, tớ không biết sao nữa" - Yongbok mân mê chai nước đến khi cả lòng bàn tay cậu đỏ ửng vì lạnh, thấy thế Hyunjin mới thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì nghiêm trọng cả.
"Thế là cậu đã vô tình comeout giúp anh Minho rồi nhỉ" - biết cậu đang căng thẳng vì những chuyện không đâu, Hyunjin lúc này không hiểu sao lại muốn chọc cậu hơn là trấn an và nói rằng không sao, thế nên lúc nghe đến câu nói đùa của anh, ban đầu Yongbok còn ngơ ngơ không hiểu ý anh là gì, mãi sau biết Hyunjin đang ghẹo mình thì cậu bỏ đi về nhà luôn, hết đi dạo công viên gì luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com