Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

"Thế ạ, chuyện gì vậy anh" - Yongbok không giấu nỗi sự hiếu kì của mình, vừa ăn xong muỗng mì đã quay sang hỏi, vì mì trong miệng vẫn chưa được nhai xong nên vừa nói chuyện, má của Yongbok lại vừa phồng lên để nhai đồ ăn trong miệng, nhìn cậu cứ như chú sóc nhỏ ấy, đáng yêu cực kì.

"Ăn xong đã, đừng vừa ăn vừa nói như thế lại khó tiêu" - Bang Chan không chịu được búng vào trán Yongbok một cái rồi thúc giục cậu ăn nhanh, như thế rồi thì muốn nói gì nói tiếp, chứ vừa ăn vừa nói như thế là sặc thì cũng khổ. Yongbok bĩu môi với Bang Chan, người ta còn đang nhiều chuyện mà bị kêu ngừng ngang như thế rõ là mất hứng.

"Xong rồi xong rồi, anh Minho nói đi a" - vừa xong đũa cuối cùng Yongbok đã cố gắng nhai nhanh nhất có thể, cậu lấy ống tay áo quẹt quanh miệng để hết màu tương trên môi rồi lại quay sang hỏi chuyện Minho, nhưng cũng là chưa kịp biết được thông tin gì thì Bang Chan đã chặn tiếp.

"Uống nước, uống thuốc, lau miệng cho hẳn hoi vào rồi mới nói chuyện, anh dặn biết bao nhiêu lần rồi" - không thể nào, rõ ràng đây không phải anh Bang Chan mà cậu biết, anh Bang Chan lúc nào cũng cưng chiều cậu cả, không thể nào nghiêm khắc như thế được, chắc chắn đây là một vụ nhập hồn cướp xác!!!

"Nhìn gì đó, lông mày hai bên muốn dính cả vào nhau rồi đây này" - vì bộ dạng Yongbok nhìn anh lúc này trông hài quá, Bang Chan định còn sẽ nghiêm khắc hơn với cậu nhưng nhìn như vậy thì anh cũng chẳng biết ban nãy mình dự nói gì với cậu nữa.

"Hyunjin ra ngoài với anh chút đi, sẵn đi bỏ rác luôn, để cho ba đứa này ở đây nói chuyện với nhau, ban nãy lúc vào chỉ toàn thấy Jeongin khóc, chắc chưa nói được câu nào đâu" - ừ thì đúng là như thế được, xem như Bang Chan đoán bừa mà trúng đi :)))

"Anh Minho, anh có gì muốn nói với em sao? Giờ thì nói đi a... ức..." - vừa rồi đang nói chuyện thì đầu Yongbok bỗng dưng nhói lên, tức thời khiến cậu cảm thấy đau điếng, thấy biểu hiện như thế Jeongin ngay lập tức đỡ cậu nằm xuống giường, để Yongbok hạn chế vận động nhất có thể.

"Em lại đau đầu nữa à" - suốt cả tuần ngày nào Minho cũng sang thăm Yongbok cả, những ngày đầu thì cơn đau đầu lâu lâu mới đến, và nó cũng khiến Yongbok hơi đau nhẹ chứ không đến mức nhói đến nhăn cả mặt mày như bây giờ, nhớ lại lời cô Mi Eun nói rằng Yongbok chỉ có nhiều nhất 1 tuần để cùng chơi đùa với mọi người, anh nhìn thấy cậu của hiện giờ mà cảm thấy cậu thật kiên trì, kể cả Hyunjin cũng thật kiên nhẫn ở bên cạnh cậu.

Mà cơn đau đầu hiện giờ không có dấu hiệu thuyên giảm, và nó đang dần bào mòn hết tất cả sức lực của Yongbok, chỉ mới phút trước cậu vẫn còn dò hỏi luyên thuyên về cái điều Minho muốn nói cho cậu nghe, phút sau đó Yongbok đã vì quá đau mà chẳng nói được điều gì.

"Tối này anh đã gặp Jisung đó, mặc dù không nói gì nhưng anh biết em ấy chắc hẳn đã nhớ mọi người nhiều lắm, và nhớ nhất chắc là em đó Yongbok, vì em ấy đã gặp anh trong bộ áo sơ mi mà em đã dùng tiền tiết kiệm của mình mua cho em ấy. Thật may vì Jisung đã không mặc bộ đồ cuối cùng mà em đã mặc vào ngày định mệnh đó, nếu không thì chắc anh sẽ không thể nào quên được khoảng thời gian kinh hoàng đấy mất.

Cũng tiếc vì em ấy không lên tiếng, không nói rằng em nhớ mọi người như thế nào, vì anh nhớ giọng nói của em ấy nhiều lắm, Jisung đã chạy lại và ôm chặt lấy anh, như thể nếu buông ra thì anh sẽ ngay lập tức biến mất trước mặt em ấy vậy, đúng là Jisung ngốc của tụi mình nhỉ, làm gì có chuyện anh sẽ biến mất khi chưa được đứng cùng em ấy trên lễ đường chứ.

Anh biết là quá khó để nói điều đó, nhưng vì anh đã rất nhiều lần suy nghĩ đến một đám cưới nho nhỏ của cả hai nên mỗi khi nhìn thấy Jisung, anh lại không thể nào trốn thoát được cái thực tại đáng chết này.

Nhưng mà đến cuối thì nguyện vọng của anh cũng đã được thực hiện rồi, anh cũng không còn gì để luyến tiếc nữa cả, thật đó" - bởi vì anh vừa kể vừa nhìn Yongbok, cơn đau vừa rồi khiến cậu không thể mở nổi mắt, cứ như thể mở mắt ra thì đầu óc lại liền quay cuồng, Minho không biết cậu có nghe hết câu chuyện mà anh đã kể hay không, chỉ là anh cũng muốn được nhớ lại từng chi tiết vào buổi tối hôm ấy.

Vào lúc mà hai người tưởng chừng Yongbok đã vào giấc rồi thì cậu đột nhiên lên tiếng, trong lời nói đôi khi còn thêm vào tiếng cười khẽ phía sau.

"Thế ra em vẫn là người đặc biệt của Jisung nhỉ, vì cậu ta đã nói chuyện với em trong giấc mơ đó" - hóa ra nãy giờ Yongbok vẫn kịp nghe hết câu chuyện mà Minho kể, chỉ là vì cậu choáng quá nên không thể mở mắt nhìn hai người được, nhưng Yongbok không ngủ nên cậu vẫn có thể nghe thấy những gì Minho nói.

"Có lẽ Jisung biết em cũng nhớ cậu ấy, vài ngày trước cậu ấy đã đến tìm em rồi, vì thế em cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa cả. Nhưng trong mơ em không chỉ gặp cậu ấy giống như anh" - đoạn Yongbok từ từ mở mắt ra rồi nhìn lên trần nhà, cậu không nhìn Minho cũng chẳng nhìn Jeongin, cứ chớp chớp mắt rồi nhìn lên một khoảng không vô tận.

"Em đã gặp rất nhiều người, nó giống y hệt với những giấc mơ trước đây em từng kể cho Hyunjin nghe vậy, có gia đình của mọi người, có những người em quen biết, và có luôn chúng ta đủ 8 thành viên, mọi người cười đùa rất vui vẻ. Sau đó thì ba mẹ em rời khỏi vị trí, họ dắt theo cả Jisung mà không ai trong chúng ta níu lại, vì tò mò không biết ba mẹ dẫn Jisung đi đâu nên em đã đi theo họ, sau đó thì Jisung đưa tay về phía em rồi mỉm cười" - Yongbok nói đến đây thì cũng bất giác cười, nụ cười của cậu đơn thuần biết bao, chói sáng biết bao.

"Jisung nói rằng em cũng sẽ đi theo bọn họ, mặc dù có hơi đột ngột nhưng họ trở lại là để đưa em đi cùng, em cũng không biết sẽ đi đâu nên cứ vậy mà bắt lấy tay Jisung rồi cũng đi với họ, em được thăm quan một thành phố mới rất thơ mộng, ở đó cứ như khu vườn cổ tích vậy, ánh sáng thì trở nên huyền ảo, tiếng chim ríu rít trông rất vui tai.

Mặc dù có hơi lạ là nơi đây không có nhà ở, nhưng nếu được ở với Jisung cùng ba mẹ thì em cũng đã đủ mãn nguyện rồi, thật ra thì nếu có Hyunjin sẽ vui hơn rất nhiều" - và ngay cả trong mơ, người mà cậu nhớ đến cũng chỉ có Hyunjin, Bang Chan cũng có chút đau lòng vì người em nghĩ đến đầu tiên lại chẳng phải là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com