Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

6.

ngày hôm đó hyunjin nằm trên đùi felix và để em đút cho cậu từng muỗng một. dù gì thì cậu cũng hâm hấp sốt và đầu óc mụ mị vì cồn. xấu hổ là chuyện để cho hyunjin sau này. giờ phút ấy cậu chỉ nằm, co rúm người như một đứa trẻ ngốc nghếch, và phó mặc cho felix chăm sóc mình.

em chỉ nói khe khẽ một vài lúc cần, ngoài ra hầu như cả hai không trao đổi gì với nhau. felix có sự kiên nhẫn của một bà mẹ thực thụ. đôi lúc em nói, "ngoan nào" và hyunjin nằm ngây ra như phỗng. hình ảnh của mẹ lúc cậu còn nhỏ và hình ảnh của em bây giờ cứ chồng vào nhau.

khi ăn uống xong felix dùng khăn ấm lau mặt cho cậu. sau đó em dìu cậu vào phòng ngủ và dọn dẹp bãi hoang tàn ở phòng khách. em còn cẩn thận đắp chăn cho hyunjin và chỉnh máy lạnh trong phòng về mức vừa phải vì sợ cậu bị lạnh.

"đồ ăn ..." cậu nói khẽ. vị của đồ ăn felix nấu vẫn còn đọng lại trên lưỡi cậu. món canh ngon lành, nóng hổi. "... ngon lắm. cảm ơn cậu."

hyunjin kết thúc câu bằng cách nhắm mắt lại và tìm đến với cơn mơ một lần nữa. trong lúc thiu thiu ngủ cậu vẫn còn cảm nhận được da thịt felix kề sát bên và chất giọng trầm thấp ấm áp của em nói khe khẽ.

7.

"yongbokie hyung giống mẹ em lắm," jeongin nhận xét. một lần nữa, hyunjin thấy mình phải bổ sung.

cậu hình dung ra cảnh felix bón cho thằng nhóc ăn và thủ thỉ những lời dịu dàng ru ngủ với nó, như em đã làm với cậu. mà có khi em đã làm thế thật: không thể biết giới hạn sự kiên nhẫn của em nằm ở đâu. jeongin nhỏ tuổi nhất trong nhóm tám người của bọn họ. nó lên thành phố sớm hơn hết thảy và ở một mình từ đó tới giờ. felix cũng đặc biệt quan tâm jeongin vì lẽ ấy.

hyunjin cũng quan tâm tới jeongin. phần lớn là do thằng nhóc rất ngoan, và cũng do nó là đứa em trai cậu chưa bao giờ có. không phải lúc nào jeongin cũng biết mình cần nói gì nhưng nó lắng nghe giỏi. thỉnh thoảng nó cho vài lời khuyên hay, và hiếm khi để ai phải bận lòng vì mình quá nhiều. jeongin chỉ dựa dẫm vào mỗi felix. em để nó gọi mình bằng yongbok và hiếm khi sửa lời nếu nó có nói điều gì quá phận.

cũng chính vì thế mà hyunjin thấy ghen tị không sao chịu được với jeongin: cậu không chịu được ý nghĩ felix săn sóc ai đó giống cái cách em săn sóc cậu. nếu em cũng vuốt tóc thằng nhóc khi dỗ nó ngủ và nói những lời dịu dàng yêu thương. jeongin vẫn còn giữ mối quan hệ tốt với bố mẹ mình – nó vẫn được nghe những lời yêu thương dịu dàng nếu muốn. hyunjin chẳng còn lại gì. cậu chỉ còn mỗi em. mà nếu cả em cũng không phải của cậu thì điều ấy đau hơn bao giờ hết.

8.

hyunjin cảm sốt vật vã đúng một đêm. sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc felix đang ngủ bên cạnh cậu, trên chiếc ghế đặt sát giường. em gục mặt ngủ say sưa. tóc felix hơi dài và xõa ra hai bên đầu em như một quầng sáng dịu dàng.

hyunjin muốn gọi em dậy nhưng không nổi: sức cậu còn chưa hồi phục được một phần ba. thế nên cậu đành ngậm miệng, nhắm mắt lại, và tận hưởng khoảng thời gian bình yên tươi đẹp này bên cạnh felix.

khoảng thời gian ấy kéo dài chỉ được tầm hai mươi phút trước khi em giật mình tỉnh giấc. "- hyunjin?" đấy là điều đầu tiên em nói. "cậu đã đỡ chưa?"

hyunjin gật đầu. được ở bên cạnh felix đã khiến bệnh của cậu gần như hết sạch.

"... cảm ơn cậu." cậu nói. giọng cậu vẫn còn hơi khàn, nhưng cậu muốn dùng hết sức để nói cái gì đó tốt đẹp với em, chí ít là vậy.

"có gì đâu mà." felix bảo. em xoa tóc cậu thật nhẹ nhàng và cười cũng nhẹ nhàng. ở góc độ đó ánh sáng hắt vào vừa phải để tạo thành một bức tranh đẹp khủng khiếp. hyunjin chỉ có thể nhìn, không thể làm gì khác.

tbc;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com