Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘦𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦𝘢𝘭

! chương này mình viết với ngôi thứ nhất, góc nhìn của Hyunjin ↬↬↬↬↬

===============================

Căn phòng trọ sao trống trải quá,

Tôi nhớ bên phải ngay cửa là chỗ để giày của hai đứa, em thích đi giày thể thao lắm, thoải mái tiện lợi. Năm hai đứa vừa ra trường cấp ba, tôi mua tặng em một đôi giày mới toanh, một đôi Nike hàng hiệu hẳn hoi với số tiền tiết kiệm mà tôi lắm khi phải nhịn ăn sáng.

Em vừa thấy chúng là em đấm vào vai tôi một cái rõ đau. Em mắng tôi phí tiền, tôi mới lóc chóc ra trường mà bày đặt mua đồ hàng hiệu cho người yêu, nào là tôi đúng là thằng đần, em còn lâu mới đi..Thế mà đôi giày ấy em đã đi được hơn bốn năm đại học đấy. Lúc nào đôi giày cũng trắng tinh như mới, em chăm giặt, đi chúng cẩn thận lắm. Tôi mấy lần dẫn em đi mua đôi giày mới em lại chẳng chịu, vì khi ấy chúng tôi làm gì có tiền ? Sinh viên đại học nai lưng ra đi học, làm thêm được mấy đồng muốn mua cho em giày mới mà em không nghe. Em ngang lắm ! Vì cái tính cách ương bướng ấy mà tôi càng thêm yêu em...Ước gì khi ấy tôi quyết mua cho em đôi mới mà không nghe lời em ngăn cản nhỉ..

Tôi lại nhìn vào một khoảng trống trải khá lớn, nơi từng là giường ngủ, bàn ghế, kệ tủ mà hai đứa quăng quật sách giấy, máy vi tính, quần áo bừa bãi. Cũng chẳng phải cái giường gì, chỉ là cái nệm chúng tôi mang từ nhà lên phòng, hai đứa ngủ mỗi đứa một nệm nhưng tôi luôn bày trò kéo lại gần chỗ em nằm, ôm em chặt cứng không cho để hở một xăng-ti-mét nào. Em luôn vì thế mà đá tôi thật mạnh, đau chứ ! Nhưng tôi quyết không buông em ra.

Hôm ấy tôi nhớ là em đang ngồi soạn đồ án, chăm chỉ cả đêm mà không ngủ. Tôi nhìn em ngày càng gầy mà tôi chỉ muốn ôm em vào người không cho thoát đi đâu thôi, thương em lắm..Em chẳng chịu ăn uống gì, rất hay bỏ bữa, thức thì thức cả đêm, ngủ ít một ngày. Lắm lúc nhìn em thức đêm trong cái áo mỏng tèo, gò má bánh bao điểm những hạt vừng đáng yêu của em cứ hóp lại dần, tôi ghét lắm, cho ăn mãi mà chẳng chịu lớn lên. Tôi chạy ngay tới bên em, ôm chặt từ đằng sau, mặt rúc vào vai em, Yongbok chỉ cười cười rồi lại chăm chăm vào đống deadline thổ tả của cái khoa quản trị kinh doanh chết tiệt em đang theo.

''Yongbok à, ngủ sớm đi, mai cậu không dậy được đâu đấy, đống này chia việc cho bạn học cùng nhóm được mà. Cậu cứ thức đêm thế này mình làm sao mà ngủ ngon ?''

Tôi năn nỉ, nói giọng như vòi vĩnh trẻ con với em mong em ngủ sớm. Thế mà em chỉ cười cười rồi dặn tôi tắt đèn ngủ đi, một lúc sau thì em về giường. Tôi chả tin em đâu, em sẽ lừa tôi ngủ rồi làm tới sáng. Tôi quyết ôm chặt em không buông, trở thành ghế dựa cho em không mỏi lưng. Tấm thân nhỏ của em nằm gọn trong tôi, tôi yêu khoảnh khắc ôm em lắm, và tôi cũng tôi ghét em rời xa tôi lắm...






Đôi mắt của tôi lúc này hoen đỏ khi nghĩ về khoảng thời gian hai đứa bên nhau trong sự nghèo khó của sinh viên đại học. Nhà trọ sập xệ, hai thanh niên dựa dẫm nhau mà sống, tuy thiếu thốn đủ điều nhưng chúng tôi có nhau, chúng tôi hạnh phúc hơn ai hết.

Nước mắt tôi bắt đầu lăn trên gò má, tôi hạnh phúc. Tôi sắp được gặp lại em, Yongbok bé nhỏ của tôi.


Đặt một bông lay ơn trắng lên cái kệ giày trống không cạnh cánh cửa ọp ẹp, bông hoa trắng tinh, xinh đẹp, một vài giọt sương nhỏ trên cánh hoa khiến bông hoa long lanh, nổi bật trong căn phòng u ám lâu không ai tới ở. Tôi đóng cánh cửa lại, nơi mà chúng tôi từng bên nhau trong bốn năm đại học.












Tôi ra khỏi nhà trọ, bây giờ tôi sẽ đi thẳng tới chỗ em, trong tâm hồn tôi sực lên sự hồi hộp, mong ngóng. Tôi sắp được gặp em, Lee Yongbok yêu quý của tôi .

Bây giờ đã là cuối ngày, mặt trời đã đi về phía Tây, rải những tia nắng buổi chiều dịu dàng ấm áp, làm tôi càng thêm nhớ em. Hoàng hôn mà nhìn ở chỗ công viên gần nhà trọ chúng tôi sống thì đẹp lắm, cái cách em cười nói vui vẻ với tôi, tựa đầu lên vai tôi cũng dịu dàng như ánh sáng hoàng hôn nữa.. Tôi lại càng yêu em, thương em, nhớ chàng trai có nụ cười đẹp hơn cả hoàng hôn, đôi mắt cong hình vầng trăng khuyết, mái đầu mềm mại rúc trong lòng tôi khi ấy..








Sao mà đường đến bên em dài quá, xe buýt đi cũng lâu nữa..Trời sắp tối rồi..

Trên bầu trời nhuộm màu xanh tím, những đốm sáng nho nhỏ, di dít là những vì sao xinh đẹp, bầu trời trên gò má gầy của em cũng thế, sáng lung linh, xinh đẹp mà tôi luôn trân quý..

Tôi lại nhớ về một lần, em cùng tôi đi trên chuyến xe buýt. Không còn là những cậu học sinh cấp ba loắt choắt, trộm nhìn nhau cách hai hàng ghế, bây giờ tôi là sinh viên đại học, là người yêu em. Còn em, em tựa đầu lên vai tôi, miệng tươi cười kể về thời cấp ba em từng thích tôi thế nào, khi chuyến xe buýt nở rộ một tình yêu non nớt..

''Hyunjin nhớ không, hồi ấy chúng mình cũng đi trên xe buýt thế này, mình cũng tựa lên vai cậu ngủ ấy !''

''Ừ nhỉ, nhưng mấy lần cậu tựa lên vai mình cơ. Có hôm cậu ngủ gật, có hôm cậu trộm tựa lên vai tớ đấy, bộ cậu mê mình lắm hả?''-Tôi cười chọc ghẹo em.

''Không mà !! Ý tớ là cái lần chúng mình chưa làm quen cơ ! Hôm ấy mình ngủ gật trên xe, cậu chả ghé ngồi cạnh, đưa đầu tớ vào vai cậu ấy thi ! Vô liêm sỉ thế là cùng ! Có cậu mới mê mình đó !!''

''Có vụ đó nữa hả !?''-Tôi giả vờ trợn mắt mũi, miệng mở to làm như bất ngờ lắm, ghét trán vào trán em, tôi tỏ thái độ chọc trêu làm em búng thật mạnh lên mũi, đau điếng tôi phải ôm ngay cái mũi thân yêu tội nghiệp của mình, em ác lắm ! Vừa búng người ta đã nheo mặt tỏ thái độ, rồi em cười cười chọc tôi, nhìn đáng yêu lắm..

Tôi cực kỳ thích trêu Yongbok, em đáng yêu với mọi biểu cảm, sau khi em đánh tôi em cũng tỏ thái độ khinh khỉnh mà tôi lại càng thấy đáng yêu. Tôi lắm lúc nhìn em vậy mà như thằng ngã cây, tôi muốn được trêu chọc em mãi, dù có bị em đánh tới chết tôi cũng an lòng vì được thấy em cười.






Nước mắt tôi lại lăn xuống tự động, bó hoa lay ơn bây giờ còn lại vài bông. Xe buýt đã dừng. Tôi bước xuống xe, nơi tôi gặp em là một vùng quê xinh đẹp, yên bình, có hồ, có núi. Quang cảnh yên ắng, những cánh đồng bát ngát, đồi núi hùng vĩ dưới bầu trời huyền ảo xinh đẹp.


-''Mình đến rồi đây, Yongbok đợi mình có lâu không ?''

Tôi đi tới nghĩa trang sau một ngọn núi, nơi em đang chờ tôi, là nơi người tôi yêu đã nằm xuống.

Em ở lại nơi ấy, em nằm dưới nền đất xanh cỏ, em chờ tôi, nơi an nghỉ của em.

Di ảnh chàng trai với nụ cười tươi sáng, gò má lấp lánh tàn nhang nổi bật, đôi mắt cong lại như vầng trăng hiện ra trước mắt tôi. Bia đá khắc ghi 'Lee Yongbok-hưởng dương hai mươi ba tuổi '.

Em vẫn xinh đẹp như thế, vẫn vui vẻ hồn nhiên khi gặp tôi. Em ác lắm..Tại sao lại bắt tôi tới chỗ này gặp em chứ ?

Bó hoa trắng muốt rơi xuống, tôi quỳ rạp chân trên mặt đất, nước mắt ồ ạt tuôi ra, tôi không còn ngăn được tiếng nấc của mình nữa rồi..T-tôi..Tôi đau lắm..Tim tôi thắt lại từng cơn..R-rõ ràng, tôi đã chuẩn bị cho hôm nay kĩ lắm rồi nhưng tôi không cản được cảm xúc này nữa.. Tôi đau đớn nhìn di ảnh em, ngôi mộ đã xanh cỏ với mấy cánh hoa rụng rời, héo úa...

Sao em lại cười như thế Yongbok ơi? Sao em lại nằm đây chờ tôi tới, tại sao em bỏ tôi đi ? Chúng ta mới bên nhau gần sáu năm có lẻ thôi mà ?!















Hôm ấy trời mưa lớn, Yongbok về muộn hơn tôi nghĩ. Cầm điện thoại lên, tôi nhấn danh bạ đặc biệt -♡♡Yunbokkie♡♡-

tiếng 'tút tút' cất lên mấy hồi, em không bắt máy. Càng thêm lo lắng vì tôi đã gọi hơn 4 cuộc mà em không nghe, nhỡ có chuyện gì trên đường rồi sao ? Tôi phải làm sao ? Yongbok của tôi..

Một linh cảm không mấy hay ho lóe lên, tôi thót cả tim khi nghĩ về điều ấy. Em hay về sớm hơn tôi mà nếu về muộn là tôi làm quá cả lên, tôi lo cho em lắm, tôi cứ nghĩ ra vạn điều tiêu cực thôi.

May mắn thay cánh cửa mở ra, mái đầu ướt nhẹp ló sau cánh cửa, em trở về rồi !!

Tôi lao ra ôm lấy em vào lòng, em hỏi tôi hôm nay có bị hâm không, người em đang ướt sũng mà tôi ôm em chặt thế này, tôi dính cảm mất. Em cứ lo cho tôi thế trong khi người bị cảm sẽ là em đấy. Tôi chỉ muốn nhéo cho mấy phát cái tội tài lanh, đi mưa không gọi tôi mang ô cho, không thèm bắt máy. Tôi lo sốt vó lên mà còn nói tôi hâm, em ác lắm !

Khi em đã tắm rửa xong xuôi, tôi nhanh chóng kéo em vào lòng để sấy tóc. Tóc em mượt, mỏng vô cùng, mấy hôm nay em còn rụng tóc nữa, thương em quá. Em cứ như con mèo nhỏ nhắn, ngoan ngoãn trong lòng tôi, để tôi chải tóc, sấy khô một cách dịu dàng. Tôi yêu những lúc có thể chăm sóc cho em như thế, nồi canh tôi nấu thì dần sôi, thịt cũng rán sẵn..Buổi tối hôm ấy sẽ hạnh phúc lắm đây !

Tôi ghét trời mưa lắm. Đường xá ẩm ướt, bẩn lắm. Em mà dính mưa sẽ đổ bệnh mất ! Thế nhưng lúc được ôm em ngồi xem TV mà bên ngoài trời mưa lành lạnh, chăn quấn lấy hai đứa thì tuyệt vời biết mấy ! Tôi yêu mọi khoảnh khắc ôm em, bên em, em sẽ tựa vào người tôi và ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Thế nhưng hôm nay em không ngủ gật, em thỏ thẻ với tôi mấy câu hỏi khùng khùng .

''Nếu ngày mai trời hết mưa, mình trốn học đi leo núi với Hyunjin nhé ?''

Em lại nhảm gì rồi, nhưng ý kiến không tệ ! Tôi trân trọng từng giây phút bên em, dù lên núi xuống biến hay đi đâu mà có em tôi cũng theo !

''Được, miễn cậu muốn !''

''Vậy chúng ta sẽ đi bằng xe buýt ?''

''Tất nhiên là được !''

Em cứ nói liên hồi về chuyến đi của hai đứa em đã mong ước, em kể cho tôi về cách em chuẩn bị, hai đứa sẽ đi bằng gì, ăn gì, làm gì..liên tục như thế. Tôi chỉ nhìn ngắm em, con mèo nhỏ đáng yêu của tôi và sẽ chiều em dù là gì đi chăng nữa.


...

''Hyunjin à, mình yêu cậu lắm !''

''Sao lại đột ngột thế ?''

''Không biết nữa-à này, nếu sau này mình hói, cậu có yêu mình không''

''Yêu chứ ! Sau này Yongbok có cạo đầu hay cắt moi gì mình cũng yêu cậu !''-Tôi đùa với em, nhìn em phụt cười và mắng tôi là thằng hâm thật đáng yêu. Chỉ muốn trêu em mãi thôi !

''Vậy sau này không còn mình, cậu có buồn không-''

''Nói gì thế ! Không đùa như thế nhé. Cậu sẽ mãi bên mình thôi !'' Tôi cau mày nghiêm túc ngắt lời em. Em nói nhảm đủ rồi, không được luyên thuyên lố thế !

''Cứ trả lời mình đi mà, mình muốn biết cậu có yêu mình không~?''

''Tất nhiên là buồn rồi, cậu mà bỏ mình thì mình buồn tới chết, mình sẽ 'đi' theo cậu luôn !''-Tôi ôm chặt em, áp má mình lên má em. Trời càng ngày càng lạnh, tôi chỉ muốn quấn em mãi thôi !

''Này ! Không được như thế nhé ! Mình cấm đấy ! Không còn mình thì cậu phải buồn, phải nhớ mình tới điên nhé ! Nhưng chỉ một thời gian thôi, phải vui vẻ biết chưa ! Mình không cho cậu chết đâu !''-Em nói một tràng khi nghe tôi đáp vậy, em ba phải quá. Nói linh tinh gì nữa..Thôi miễn là em vui, em nói gì tôi cũng nghe nên tôi chỉ gật gật tỏ vẻ đồng ý với em.

Hương trên người Yongbok thơm lắm, mùi hoa bưởi dìu dịu, tôi chỉ muốn rúc vào ngửi mãi thôi..Và tôi nhắm mắt ngủ thiếp đi trong lòng em, chỉ nhớ mang máng là em nói em yêu tôi, yêu tôi rất nhiều và em cũng không...muốn..rời.xa.. gì đó mà tôi không nhớ được nổi.

''Mình yêu Hyunjin lắm. Mình cũng ghét phải xa Hyunjin lắm..Nhưng sau này không còn mình, cậu nhất định phải vui vẻ nhé !''











Tuần sau đó em rủ tôi đi chơi đủ nơi, mặc kệ việc học, chúng tôi leo núi, đi xe buýt với nhau, trở lại trường cấp ba cũ, hồ nước sát công viên nơi chúng tôi trở thành một cặp..Căn nhà trọ giờ đầy ắp tiếng cười của hai đứa, chúng tôi quấn nhau không sót một giây nào. Bốn năm yêu nhau tôi lần đầu thấy Yongbok chủ động nói yêu tôi nhiều như thế, tôi hạnh phúc lắm..

Thế rồi em bỗng biến mất, nhắn với tôi là có việc ở nhà nên em về nhà phải hơn hai tuần, đừng gọi cho em vì em khóa máy. Chắc có gì đó nguy gấp lắm em mới phải về vội và để lại thư cho tôi như thế. Tôi lo cho em sốt vó, định chạy tới nhà em xem sao nhưng em lại không ở đấy, bố mẹ em cũng chuyển đi mà không ai báo cho tôi. Lạ thật ấy..

Tôi lòng bồn chồn hết tuần đầu, tính gọi cho em nhưng em dặn là em đi hai tuần rồi về, một mình một căn trọ nhỏ nhưng sao trống trải quá.. Tôi nhớ em rất nhiều, dù chỉ một tuần em vắng nhà.

Một mình, tôi làm gì cũng không xong..Đầu óc toàn hình bóng em, tôi như điên khi chỉ xa em hai tuần, em không nói rõ đi đâu, việc bố mẹ em kì lạ thế cũng khiến tôi lo lắng rất nhiều. Yongbok ơi về với tôi..

Thế rồi hai tuần trôi qua, Yongbok vẫn không về nhà, tôi lo tới đỉnh điểm nhưng không biết làm sao..Tới gặp cả bạn bè em, họ đều báo Yongbok biến mất không nói gì với họ. Tôi nhớ em phát điên, cô đơn đỉnh điểm rồi tôi về phòng trọ. Tôi ngồi vào bàn của em, nhìn nơi em học, đôi giày tôi mua đã mấy năm vẫn còn mới em cất gọn trong gầm bàn, em không đi chúng sao ? Cúi xuống gầm bàn, tôi thấy một tờ giấy lạ em nhét vào vách bàn bị khuất, tôi tò mò nhặt lên xem..

Bàng hoàng..Là em..Yongbok đã đăng kí hiến nội tạng..

Hóa ra em được thông báo mắc bệnh ung thư cách đây gần một tháng, khi bệnh đã trở nặng...Em đã tự mình đi đăng kí hiến nội tạng như thế..Hóa ra em-em sắp xếp cho cái chết của mình nên mới bỏ tôi đi hơn hai tuần như thế..

Mặt tôi cắt không còn giọt máu, đôi tay run run lục lọi ngăn kéo thì thấy một đống giấy khám bệnh..

Ra là em cũng mới biết mình mắc ung thư.. với số tiền viện phí sau phẫu thuật khá lớn, em không đăng kí phẫu thuật mà em đăng ký hiến nội tạng như thế..

Tôi lao tới bệnh viện phẫu thuật lấy nội tạng cho em, tôi như kẻ điên đi làm loạn cả cái bệnh viện tìm em..

Và rồi tôi thấy em, gương mặt xinh đẹp của em đã không còn hơi ấm..


Em rời xa tôi vào ngày tuyết đầu mùa, trời hôm nay rét lắm, nhưng sao lạnh lẽo bằng thể xác em ?

Tôi đưa em trở về mai táng, bác sĩ nói gia đình em đã biết chuyện và tôn trọng quyết định của em. Họ chuyển đi nơi khác sống để không còn đau buồn vì em, em đã ở đây cô đơn lạnh lẽo cho hơn hai tuần. Tôi đưa em về, tôi sẽ ở bên em mãi mãi..









Và bây giờ, tôi đang gặp lại em sau hơn một năm đi công tác. Không còn là chàng sinh viên nghèo khổ, nhịn ăn để dẫn em đi chơi mấy hôm..Tôi là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi trưởng thành, em kém tôi ba tuổi dù hai ta từng mặc áo đồng phục cùng nhau..

Tôi đến gặp em như hôm ấy tôi tới trường em, nhìn em cười trong di ảnh mà tôi nhớ cậu học trò nhỏ bé với nụ cười tỏa nắng ấy quá.

Và tôi đã tìm thấy em, tình đầu của tôi, mối tình dài nhất, đặc biệt nhất của tôi !

Hoa lay ơn tôi cắm cạnh mộ, bông trắng phau mà tôi từng nói nó thanh khiết như em ấy, luôn trong sáng, tươi đẹp như vậy. Tôi yêu em lắm, mối tình đầu của tôi !











♡♡𝕖𝕟𝕕♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com