28
Không còn là một chàng trai với mái tóc tím, Rhino đã trở về nguyên bản của một vampire.
"Chắc không cần ta thuật lại đâu nhỉ, có vẻ như ngươi đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa nãy của bọn ta ngoài kia rồi."
Hắn nhếch mép, mặt chẳng hề toát ra vẻ sợ hãi nào khi chạm trán với vị lãnh đạo giới ma cà rồng. Người thì chau mày, đưa mắt qua kiểm tra Peter một chút rồi lại nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn.
"Rhino Roy Adonis..." Hắn gọi. "Đừng nhìn như thế, ta với ngươi giống nhau mà."
Đúng vậy...
Một người vì nghe lời cha mà đành dứt áo bỏ mặc ông giữa đám cháy với nước Thánh.
Một kẻ tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị rút linh hồn rồi chết.
Giống nhau là đều mất đi người thân yêu của mình...
Lần này Felix bất ngờ trước câu nói hắn thốt ra, đến bây giờ em vẫn chưa biết em là em trai cùng mẹ khác cha của hắn, cũng như là em trai cùng cha khác mẹ của người. Em ôm chặt ngọn đèn, cẩn thận che chắn ánh lửa xanh đừng để bị gió thổi đi như lời người đã dặn. Có thể nói, linh hồn của Peter giờ đây em đang nắm giữ. Để bảo đảm tính mạng cho cả hai, Joseph dặn em đừng vào trong, kẻo lại phải chạm mặt với tên hung thủ đã giết chết em hôm ấy.
"Ngươi đã đến đây rồi, vậy thì..."
Nhanh như chớp, hắn vừa nãy còn đang đứng đấy mắt chạm mắt với Rhino, giây sau lại thấy hắn đứng đằng sau Peter, tay cầm cây súng chỉa vào tim cậu.
Không có gì có thể giết được ma cà rồng ngoài trừ nước Thánh.
Chính xác, đạn trong súng là chứa nước Thánh. Nước trúng các bộ phận khác rủi thay cũng chỉ bị bỏng nặng, thân thể có thể không được lành lặn, nhưng vẫn sống được, mà nếu nước trúng tim rồi, tim sẽ từ từ chết dần mà dẫn theo cái chết của người ấy luôn, không còn cứu vãn được nữa.
Peter đã quá kiệt sức để mà chống cự lại hắn...
Joseph lập tức rút súng ra đưa nòng về phía hắn.
"Gregory, đừng manh động."
"Các ngươi mới chính đừng manh động, bước một bước là ta bóp cò! Giữ mạng được thằng nhóc này hay không là do các ngươi."
Rhino nhăn mặt, người chán ghét bản thân mình ngay lúc này, không thể làm được gì để cứu người mình yêu. Peter ở cự ly quá gần với hắn, nếu dùng chiêu rút linh hồn như cha, cậu có khả năng sẽ bị liên lụy.
Joseph cũng chẳng dám nả súng, vì nếu so với thời gian anh bóp cò, hắn sẽ bóp cò theo, Peter vẫn là người chết đầu tiên.
"Ta và ngươi đều đã phải trả giá đắt như nhau, hà cớ gì phải làm khổ nhau mãi? Cha ta giết mẹ ngươi, ông cũng đã chết ngay sau đó rồi! Hai chúng ta đều mất đi người thân yêu nhất cơ mà." Rhino gắng thuyết phục hắn, người chẳng muốn phải gây thêm một thương vong nào nữa.
"Đúng, nhưng ngươi còn em trai và người yêu, còn ta thì CHẲNG CÓ LẤY MỘT AI QUAN TÂM HẾT!" Hắn từ giọng bìng thường bỗng quát to lên.
Cũng phải, vì bênh vực mẹ nên hắn bị nhà nội tẩy chay, không nhận con cháu nhà Andrea nữa, kể cả cha ruột của hắn. Người yêu thương hắn nhất chính là mẹ, chỉ duy nhất mẹ mà thôi.
"Cho nên, ta muốn ngươi nếm mùi của việc mất đi hết người thân yêu của mình là như thế nào..."
Nói rồi hắn nả một phát vào chân Peter.
"AH!!!" Cậu thống khổ la lên.
"...muốn ngươi tận mắt chứng kiến người yêu đau đớn nó xót đến mức nào."
"GREGORY, TÔI NHẮC ANH!" Joseph vẫn giữ tư thế đưa nòng súng về phía người hắn.
"Bình tĩnh đi anh cảnh sát hàng xóm, xin thứ lỗi vì đã giết người yêu của anh, có trách thì trách anh đã yêu phải em trai của tên ma cà rồng cặn bã này." Hắn nói.
"Biết gì không Gregory?..." Rhino lên tiếng sau cú đau lòng vừa nãy. "Hình như ngươi quên một điều..."
"Điều gì?" Hắn ngờ vực.
"Em trai ta vẫn chưa chết."
Hắn ngạc nhiên, tay chỉa nòng súng hướng về phía người.
"SAO CÓ THỂ, TA ĐÃ THẲNG TAY GIẾT NÓ RỒI MÀ, CHÍNH TA ĐÃ CHÔN XÁC NÓ RỒI MÀ?!"
"Đúng là em ấy đã chết, nhưng chết dưới thân xác con người..."
Rhino đắn đo mãi mới dám tiết lộ bí mật này cho hắn biết, nhằm để kéo dài thời gian hắn lơ là, không chỉa súng vào người Peter nữa.
Nói rồi, người khẽ đưa mắt ra hiệu cho Joseph.
Nhận được thông tin, anh lập tức bóp cò.
"Đoàng!"
Đạn trúng vào bụng hắn. Anh lập tức chạy đến áp giải hắn ta, còn Rhino thì chạy lại ôm Peter mà che chắn.
"Không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi, anh đây." Người an ủi. "Ngốc thế, sao không báo cho anh hay mà lại chạy ra ngoài tự nộp mình như vậy?"
Nói chứ người đang thương hơn là đang trách.
"Được bảo vệ người là vinh quang của em... Chỉ cần người được sống, dòng dõi ma cà rồng sẽ luôn tồn tại mãi..." Peter dốc sức nói từng câu. "Người có mệnh hệ gì, Felix cũng sẽ rất đau lòng."
Cậu bé sóc 18 tuổi này, tính theo tuổi ma cà rồng chỉ mới 5 tuổi thôi, đến bây giờ vẫn hiểu chuyện quá, hiểu chuyện đến mức xót xa.
Tay hắn đã bị còng số tám, thấy mọi chuyện đã ổn thỏa nên Joseph gọi điện cho Christopher để đến áp giải hắn về đồn, cũng như gọi viện trợ đến phòng khi hắn nổi điên. Đó chính là lí do tại sao y không có mặt tại nhà kho.
Felix cũng an tâm từ cửa bước vào, trời đã xế chiều và bên ngoài bắt đầu nổi gió.
Thế mà không ai ngờ rằng, hắn vẫn còn cây súng thứ hai trong túi áo...
"ĐOÀNG!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com