Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: HỘI YÊU NGHIỆT STRAYKIDS ZOO

Nếu trường SOPA là một thế giới văn minh thì CLB “Straykids Zoo” chính là hành tinh riêng của mấy đứa dị thường không chịu tiến hóa.

Tiếng chuông tan tiết thể dục vang lên chưa đầy một phút thì sân trường đã lập tức hóa thành… một cuộc diễu hành hoảng loạn cấp độ nhẹ.

"ÁÁÁ—AAAA!! CON CHÓ!! CON CHÓ CHẠY VÀO SÂN RỒI!!"

Tiếng hét đinh tai nhức óc của một học sinh nam vang lên, và ngay sau đó là cảnh tượng không ai muốn thấy vào giờ ra chơi: ba con cún hoang – có vẻ là chó cỏ vừa được thả từ thiên đường sân bóng – đang hớn hở đuổi theo một bóng người bé nhỏ... leo tuốt lên cây hoa sữa.

"Trời đất mẹ ơi, tôi không có xương cho tụi bây ăn mà tụi bây dí tôi như điên vậy!" – Han Jisung gào rú trên cao, hai chân kẹp lấy thân cây, tay cầm hộp sữa chua không biết từ đâu ra, dường như... vẫn còn uống dở.

Dưới sân, Bang Chan – Chủ tịch hội học sinh, học sinh ưu tú, thần tượng trong lòng giáo viên – đang vắt hết cả giọng để cố gắng trấn an tình hình:

"Không sao! Bình tĩnh, mấy đứa bình tĩnh đi! Tụi nó không cắn đâu! Là chó, không phải hổ! Mày mà ném đồ xuống lát tự dọn nha Han Jisung. "

Felix ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong khi Changbin thì hùng hổ đứng trước một con cún với hộp cơm trưa Hello Kitty đang giơ lên như vũ khí.

"TAO CẢNH CÁO MÀY! ĐỤNG VÀO Kitty của tao là đừng trách tao bẻ cổ mày đấy, đồ bốn chân!"

"Em nghĩ nó không hiểu tiếng người đâu hyung…" – Felix vẫn cười, nhưng cũng không quên đứng che hộp cơm giúp Changbin

Ở phía xa, trên băng ghế dài gần hành lang, Hyunjin ngồi vắt chân, tay cầm chai nước lọc uống dở, đôi mắt nheo lại đầy vẻ buồn ngủ. Bên cạnh cậu, Jeongin đang cắn ống hút hộp sữa đậu nành, mặt nhăn như mèo bị ướt.

"Anh không định giúp gì à?" – Jeongin hỏi.

"Đang nghĩ xem nên gọi ai dọn bãi chiến trường."

Hyunjin đáp không mặn không nhạt, rồi quay đầu lười biếng ngước nhìn Jisung vẫn đang bám trụ trên cây.

“Thằng này còn không leo xuống là tao trèo lên đạp mày rớt bây giờ. Đu như khỉ thế hả?”

"KHÔNGGGGG!! ANH KHÔNG BIẾT CHÓ GHÉT AI NHẤT LÀ AI HẢ!! LÀ NGƯỜI ĐẸP ĐÓ!! TỤI NÓ GHEN TỊ VỚI SẮC ĐẸP CỦA EM!!"

"Vậy tao càng phải thả mày xuống."

Bang Chan bấy giờ đã gần như hết hơi vì giải thích với bảo vệ trường tại sao ba con chó lạc vào sân mà CLB Zoo lại là người đầu tiên "nhận trách nhiệm".

"Tụi em đâu có gọi chó vào đâu thầy! Tụi nó theo mùi xúc xích Felix cầm từ sáng đó!"

Felix chớp mắt: "Ơ, là tại em hả?"

Một giọng trầm quen thuộc cất lên từ hành lang tầng hai, không cần lớn nhưng rõ đến từng từ:

"Giải tán chưa? Cần tao xuống không?"

Cả đám đông lập tức im lặng.

Lee Know đứng đó – sơ mi trắng, cà vạt lỏng một nửa, tay đút túi quần, ánh mắt như vừa ngủ dậy hoặc sắp xử tử ai đó. Không ai dám động đậy.

Ba con cún như được ban phước lành, đột nhiên cụp tai quay mông chạy mất dép về hướng cổng trường.

Lee Know không nói thêm gì, chỉ nhếch nhẹ môi.

Một bạn học lẩm bẩm: “Thần linh sống là có thật…”

Văn phòng Hội học sinh – 10 phút sau.
Không khí vẫn còn nhốn nháo sau “sự kiện chó điên”.

Bang Chan đập tay xuống bàn:

“Làm ơn đi, tao mới chỉ quay lưng có 15 phút, tụi bây đã biến sân trường thành sở thú rồi. Tao đâu phải nhân viên cứu hộ động vật đâu mấy đứa.”

"Thì ai biểu tên là Zoo !" – Jeongin lí nhí.

Changbin gật đầu: “Tụi mình đâu có sai…”

“Tụi mày sai từ cái tên nhóm rồi.”

Lee Know dựa lưng vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, liếc Jisung đang lau mồ hôi:

“Đừng tưởng tao không biết mày ném xúc xích dụ chó đuổi mày để cúp giờ thể dục.”

“Ủa gì vậy? Sao lại nói thẳng ra mấy bí mật nhỏ xinh đó?” – Jisung giả bộ ôm tim.

Felix thì vẫn ngồi ăn bánh ngọt, thi thoảng chìa ra mời mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bang Chan thở dài, chống cằm:

“Dù sao thì... cũng sắp có diễn biến mới rồi.”

“Gì nữa? Mấy con cún kia quay lại trả thù? Hay lần này tới gà vịt?” – Han Jisung hí hửng hỏi, mắt sáng như có biến.

“Không... Anh  nghe cô chủ nhiệm lớp 11A nói sắp có học sinh mới chuyển đến. Hình như từ tỉnh khác.”

“Ủa, lại thêm người mới?” – Felix vừa nói vừa bóc bánh ăn, “Trường mình hot dữ ta.”

“Thế là lớp anh Han thêm người ý hả?” – Jeongin nghiêng đầu.

Hyunjin vẫn tựa cằm lên bàn tay, mắt nửa nhắm nửa mở, chẳng cần quan sát cũng biết Felix và Hanjisung đang hưng phấn như nào;

“Còn chưa thấy mặt mà tụi bay làm như đám cưới vậy...”

“Chờ đi,” Bang Chan cười khổ, “Biết đâu lại là thành viên tiếp theo của sở thú.”

Jeongin huých nhẹ Han Jisung, thì thầm:

“Cá không? Em cá 1000 won là đứa đó sẽ không thoát được hội mình.”

Han Jisung phì cười, nhìn ra cửa sổ:

“Không thoát nổi đâu. Tụi mình là định mệnh đó.”

“Nhìn mặt mày là không có gì tốt đẹp rồi, dẹp vụ cá cược đi. Đừng có chào đón bạn mới bằng mấy cái trò giở hơi không bạn chạy mất đấy.” - Lee know lạnh nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com