Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: KHÔNG PHẢI MẪU LÝ TƯỞNG

“Cậu nói thích người trưởng thành, biết ăn diện, giỏi nói chuyện…
Tớ không phải kiểu người đó, nhưng tớ lại muốn cậu chỉ nhìn tớ thôi.”

Giờ ra chơi – căn tin SOPA.

Hyunjin đang gắp tokbokki, Han Jisung thì vừa cắn bánh vừa bắn câu hỏi vu vơ:

“Ê Hyunjin, mẫu người lý tưởng của mày là gì thế?”

Felix chen vào:

“Đừng bảo là kiểu công chúa tóc vàng mắt xanh nha?”

Hyunjin gật gù:

“Không đến mức vậy. Nhưng kiểu… người tự tin, ăn nói lưu loát, hay cười, biết ăn mặc. Trưởng thành chút càng tốt.”

Han Jisung: “Trưởng thành cơ á? Thế là loại trừ tụi này luôn rồi.”

Felix huýt sáo, rồi quay sang nhìn Seungmin đang yên lặng uống sữa dâu bên cạnh:

“Cậu nghe thấy không Seungmin? Bad boy gu nó lạ lắm~”

Seungmin mỉm cười nhỏ, nhưng khi cúi xuống… ánh mắt cậu lặng đi.

Đêm hôm đó.

Seungmin ngồi trước gương, lần đầu… tự thấy bản thân mình "quá nhạt".

Mắt cậu hơi bé.
Niềng răng khiến cười không tự nhiên.
Kính dày, tóc chẳng tạo kiểu.
Áo hoodie trường chùng chình, chẳng “fashion” như ai.

“Giống như… mình chẳng có điểm gì để ai đó thích.”

Chủ nhật.

Seungmin nhắn tin cho chị gái.

Chị gái: “Thế là cuối cùng cũng có crush rồi hả?”

Sau nửa ngày bị lôi đi makeover.

Cậu cắt tóc gọn gàng, vuốt nhẹ sang một bên.
Tháo niềng, đổi kính sang kính áp tròng trong suốt.
Mặc sơ mi trắng, khoác cardigan màu kem.

Chị gái huýt sáo, đẩy cậu đứng trước gương:

“Kim Seungmin. Em là hoàng tử học đường rồi.”

Seungmin mím môi.

“Nhưng nếu em giống mẫu người cậu ấy thích… thì liệu cậu ấy có thích em không?”

Sáng thứ Hai.

Seungmin bước vào lớp.

Cả phòng học như… nín thở trong 5 giây.

“Ủa ai vậy?”

“Trời đất ơi… là Seungmin hả??”

“Cậu ấy… đẹp trai thế???”

Felix và Han Jisung cùng há hốc miệng.

“Chuyện gì vừa xảy ra với bạn tôi vậy trời?!”

Hyunjin ngẩng lên từ bàn.

Đôi mắt cậu mở lớn – và giữ nguyên ánh nhìn đó trong suốt mấy phút.

“Cậu… là Seungmin thật sao?”

Seungmin gật nhẹ: “Chỉ là thay đổi một chút thôi…”

Giờ học trôi qua, còn lời bàn tán thì không dứt.

Nữ sinh nhắn IG, người lạ tới lớp mỉm cười bắt chuyện.

Có vài anh lớp lớn nhìn theo Seungmin khi cậu đi qua hành lang.

Hyunjin không nói gì.

Nhưng ai cũng thấy rõ cậu nhíu mày suốt buổi.

Sau giờ học.

Seungmin đang đợi cổng trường thì một anh lớp 12 tiến đến.

“Em là Seungmin đúng không? Anh thấy em rất dễ thương. Cho anh xin số với nhé?”

Seungmin hơi lùi lại, chưa kịp phản ứng thì…

Một tay mạnh mẽ kéo cậu ra sau.

“Xin lỗi, nó không rảnh.”

Hyunjin đứng chắn giữa hai người, mắt nheo lại:

“Và nó không có nhu cầu kết bạn kiểu đó.”

Anh lớp trên tái mặt, gật đầu chào rồi rút lui.

Seungmin sững người, bị Hyunjin kéo đi như cơn gió.

Tại góc sân sau trường.

“Cậu làm cái gì vậy?” – Seungmin khẽ hỏi.

Hyunjin thở mạnh, thả tay ra.

“Cậu có cần thân thiện với mọi người như vậy không? Cả cái trường đang bấn cậu kìa.”

Seungmin tròn mắt:

“Thì sao? Họ chỉ muốn làm quen.”

“Cậu không thấy phiền à? Tớ thì rất phiền đấy.” – Hyunjin nhíu mày, rõ ràng đang ghen.

“Cậu phiền vì ai cũng thích tớ à? Tớ cũng đâu phải hình mẫu lý tưởng của cậu.” – Seungmin buột miệng vội vàng đưa tay lên bịt miệng mình lại, ánh mắt vội né tránh.

Hyunjin sững người.

Một lúc sau, cậu nói khẽ:

“Tớ chỉ nói đại thôi. Chẳng ai biết mình sẽ thích ai cả.”

“Nhưng tớ biết rõ một chuyện: Cậu đã rất ổn rồi… từ cái lúc đeo kính dày, mặc hoodie, hay gục ngủ trên bàn mà vẫn lẩm nhẩm công thức Toán.”

Seungmin ngẩn người.

Hyunjin ngước lên, lần đầu không né tránh ánh mắt cậu:

“Tớ đã thích cách cậu là chính cậu rồi.  Đừng thay đổi… chỉ vì tớ.”

Seungmin đứng lặng.

Lồng ngực như bị ai thổi bùng lên – tim đập như chưa từng đập.

Cậu khẽ cười: “Cậu cứ dịu dàng như thế, ai mà không lỡ thích cho được chứ…”

Hyunjin không trả lời. Chỉ lặng lẽ cúi đầu che đi đôi má hơi ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com