CHƯƠNG 13: EM ANH ... LÀ NGƯỜI EM THÍCH
"Tao tưởng mày chỉ phá là giỏi. Ai ngờ… còn dám cả gan thích em tao." – Lee Know, lần đầu thấy thật sự cần cảnh cáo một người.
Một ngày sau sự kiện “idol học đường Seungmin xuất hiện”, SOPA vẫn chưa nguôi tin sốt.
Mọi người cứ nói về “bạn học mới trông như nam chính webtoon”, và càng nhiều người để ý đến Seungmin bao nhiêu… thì Hyunjin càng phát cáu bấy nhiêu.
Sau giờ học – Tầng 4, sân thượng CLB.
Hyunjin lén hẹn gặp Lee Know ở chỗ không ai dám bén mảng đến.
Lee Know khoanh tay, đứng dựa tường.
“Nói đi, chuyện gì mà hẹn tao như đang buôn hàng cấm vậy?”
Hyunjin nuốt nước bọt.
Cậu đang đứng trước một thử thách đáng sợ nhất thời cấp 3 – Thổ lộ với “anh họ của crush” rằng mình thích em ANH ta.
Hyunjin (giọng lí nhí):
“Anh… Em tới đây để nói chuyện nghiêm túc.”
“Gì? Mày bị đuổi học?” – Lee Know nhướng mày.
“Không phải. Là… em muốn nói về Seungmin.”
Lee Know thẳng lưng ngay lập tức.
“Seungmin làm sao?”
Hyunjin rối rắm gãi đầu:
“Không… không phải em ... Ý em là… Seungmin ấy… ừm… là người em thích.”
Lee Know: “…”
Im lặng kéo dài trong 10 giây.
“Tao nhắc lại: Mày – thích – ai?”
Hyunjin dồn hết can đảm, nói to hơn:
“Em thích Seungmin. Từ lâu rồi. Không phải vì em vừa thấy cậu ấy đẹp hôm trước đâu. Em đã thích… từ lúc cậu ấy còn đeo kính, gục ngủ trong lớp, hay lẩm bẩm học bài ở bàn cạnh em rồi.”
“Chỉ là… giờ mới nhận ra.”
Lee Know bước đến.
Ánh mắt anh từ đăm chiêu chuyển sang… lạnh lẽo.
“Mày biết em tao là kiểu gì không?”
“Tốt bụng nhưng cực kỳ nhạy cảm. Cứ có ai buồn thôi là nó khó ngủ cả đêm. Nó không giỏi bộc lộ cảm xúc, và nếu bị tổn thương, nó sẽ câm nín chịu đựng một mình.”
Hyunjin cúi đầu:
“Em biết.”
Lee Know nhíu mày:
“Thế mày nghĩ mày có tư cách gì để thích nó? Cái đứa mà ngày nào cũng gây sự, bị phạt vì ngủ gật, cả trường gọi là bad boy? Mày định làm nó mệt thêm à?”
Hyunjin hít sâu:
“Em không có tư cách gì… nếu như em không cố gắng. Nhưng em sẽ.”
“Em không dám hứa là người giỏi giang nhất. Nhưng em có thể chắc một chuyện: Em sẽ không bao giờ khiến Seungmin khóc. Và nếu ai khiến cậu ấy khóc, người đó sẽ phải bước qua xác em trước.”
Lee Know khựng lại.
Một lát sau…
Anh thở dài, nhíu mày, nhìn Hyunjin như thể đang cân nhắc có nên ném cậu ta xuống tầng không.
“Tao chưa cho phép mày tỏ tình đâu.”
Hyunjin hấp tấp gật đầu:
“Em biết. Em chỉ xin phép để được thích cậu ấy. Và để… anh không đập em nếu em tiến gần lại Seungminie một chút.”
Lee Know rời mắt đi, tay đút túi:
“Mày làm nó buồn một lần thôi. Tao sẽ dùng dép vải nhét vô họng mày rồi ném khỏi hội Zoo.”
Hyunjin: “Dạ…”
Lee Know lại quay người bước đi, giọng lẩm bẩm.
“Ai ngờ có ngày Zoo lại thành nơi giữ hộ mấy bí mật tình cảm nhảm nhí thế này…”
Trong khi đó, ở lớp học…
Seungmin đang ngồi gục xuống bàn, úp mặt lên cánh tay.
Tim cậu đập thình thịch từ sau lúc bị Hyunjin kéo đi hôm qua.
“Sao cậu ấy lại bảo mình đừng thay đổi?
Sao lại nói dịu dàng vậy… trong khi nói mẫu người cậu ấy thích không phải mình?”
“Nếu như… chỉ một lần… được nghe cậu ấy nói rõ ràng thì tốt biết bao…”
Trong khi đó Jisung và Felix ngồi phía sau nhìn hai con người phía trước thì thầm to nhỏ.
Felix: “Này, mày có thấy Hyunjin trông lạ lạ không? Hình như… biết yêu rồi?”
Jisung thì thào: “Ừ, mà biết yêu kiểu gì lại đi… hẹn gặp riêng anh Lee Know?”
Felix: “MÀY NÓI CÁI GÌ?!?”
Jisung: “Tao thấy Hyunjin vừa mới rời sân thượng... nơi thường dùng để dọa học sinh cá biệt.”
Felix: “Tao cầu cho mày nghe nhầm…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com