CHƯƠNG 14: CHỊ GÁI
“Cậu hẹn hò với con nhỏ này?”
“Gọi ai là con nhỏ hả? Chị mày lớn hơn mấy nhóc đấy nhé.”
“Hyunjin… đây là chị gái mình.”
“Xin lỗi chị vợ!!!”
Chiều thứ Sáu – cổng trường SOPA.
Cả nhóm Zoo kéo nhau ra về sau một buổi sinh hoạt hỗn loạn nhưng… đáng nhớ (Felix lại suýt làm cháy bếp lần nữa, Han Jisung thì lăn lộn hát nhạc opera trong phòng học như thể hôm nay là buổi tuyển chọn idol quốc dân).
Seungmin lùi lại phía sau khi nhận được thông báo tin nhắn từ người chị.
"Nay chị mới nhận lương, chị đứng bên hông cổng. Mau ra, chị còn dẫn em đi ăn tokbokki xả stress nè."
Seungmin khẽ mỉm cười, gập điện thoại, nhanh chân rẽ qua phía bên hông trường.
Phía trước – nhóm Zoo vẫn đang ồn ào.
“Ê Jeongin, hôm nay mày trả tiền kem nhé, ai bảo mày thua đá kéo búa!” – Jisung hét lên.
“Em thua đâu mà bắt em trả?!” – Jeongin nhăn mặt.
“Tao có quay video!”
“Xóa video đi rồi nói chuyện tiếp!”
Hyunjin đi giữa, tay đút túi, mắt đảo xung quanh… rồi chợt khựng lại. Bóng Seungmin đột ngột lao lên phía trước, cậu ấy đang chạy về phía người nào đó khuôn mặt rạng rỡ.
Ở bên hông cổng trường, Seungmin đang ôm một cô gái cao ráo, tóc nâu xoăn nhẹ, mặc váy trắng – …rất thân mật. Cô gái còn… xoa đầu Seungmin và nắm tay cậu.
Tình cảm chị em đang êm đềm thì chợt có một bàn tay kéo Seungmin ngược lại phía sau, làm em có chút lảo đảo.
“Trước thanh thiên bạch nhật, ôm ấp cái gì đây?”
Không cần nhìn, Seungmin cũng biết người kia đang giận, cái giọng điệu đầy giấm chua đấy thì chẳng lệch đi đâu được, còn chưa kịp lên tiếng thì chị gái đã cười 1 cái đầy mờ ám rồi đột ngột tiến đến ôm lấy cánh tay cậu, khuôn mặt ngây thơ cười rạng rỡ đến lạ.
“Người yêu thì ôm ấp thế nào chả được, nhỉ Minie của chị?”
Seungmin nhìn người chị đáng kính của mình đầy khó hiểu, không thể hiểu nổi bà chị lại đang giở cái trò gì, mà giọng điệu đậm chất trà xanh khiến cậu lúng túng.
“chị..”
“à Minie đồ chị mua cho em đợt trước em có phải rất thích không? Hôm nay đi với chị mua cho em mấy bộ đồ mới. Minie nhà mình phải luôn được ưu tiên chứ, mua đồ xong chị dẫn em đi ăn nha.”
Gió chiều bỗng thổi mạnh hơn. Cả đám Straykids zoo nhìn cuộc chiến của hai người 1 cao, 1 thấp đang đấu mắt nhìn nhau tranh dành Seungmin, thằng nhỏ chưa kịp hiểu cái gì thì cứ bị lôi qua lôi lại, chiến tranh thế giới sắp xảy ra rồi mà anh Lee know cứ đứng đó tủm tỉm cười như dở.
“Anh!!!! Sao? Seungminie hẹn hò rồi mà anh đéo nói gì? Để thằng hyunjin nó điên tình rồi anh mới chịu được à.”
“Sao anh ác với nhỏ quá vậy?”
felix và han jisung người ôm chân, ôm tay, người như koala đu lên hẳn người lee know trách móc. Trong khi đó, bangchan, changbin và jeongin đang đứng nhìn tình hình bên kia, thuốc súng bay tứ tung, họ sẵn sàng rồi có thể lao ra cản bất cứ lúc nào tình hình bất ổn.
“Cậu hẹn hò với con nhỏ này à?” – Hyunjin buột miệng, giọng căng như dây đàn.
Cô gái sững người, quay sang nhìn Hyunjin từ đầu đến chân. “Con nhỏ??”
Bangchan giữ chặt lấy hyunjin, changbin và jeongin vội che chắn ngăn cản hành động giao hữu sắp diễn ra.
Cô nhướng mày, khoanh tay, gằn giọng.
“Này nhóc. Gọi ai là con nhỏ hả? Chị mày lớn hơn mấy đứa tụi mày đấy nhé.”
Seungmin chết sững. Mặt cậu tái tái, giơ hai tay xua xua.
“Không phải không phải không phải không phải—”
“Hyunjin! Đây là… CHỊ GÁI mình!”
Toàn đội Zoo: “HẢ???”
Felix ho sặc sụa.
Jeongin đứng hình.
Jisung thì… khụy xuống ôm bụng cười.
“Trời đất ơi cứu tui!!! Mày vừa mới ghen với chị người ta!!!”
Hyunjin đơ như tượng đá.
Một giây sau…Cậu quỳ xuống ngay giữa cổng trường, cúi đầu sát đất.
“Em xin lỗi chị ạ. Em hồ đồ. Em sai rồi.”
Chị gái Seungmin bật cười.
“Chà chà, em trai, cậu bạn này vui ghê ha~ Quỳ xin lỗi như trong phim cổ trang vậy á.”
Seungmin thì… đỏ mặt hơn cả sốt: “Chị đừng có chọc nữa mà…”
Chị gái mỉm cười dịu dàng.
“Được rồi, có vẻ nhóc cũng không rảnh lắm,chị đi đây. Chuyện ăn tokbokki để hôm khác. Chị giao Seungmin cho cậu, nhóc biết ghen kia.”
Chị đi khuất.
Cả nhóm Zoo im lặng nhìn Hyunjin vẫn còn quỳ sát đất.
Lee Know từ đâu bước đến không nhịn được cười , nhìn cảnh tượng… thở dài bất lực.
“Mày ngốc lắm, Hyunjin?”
“hyung, thôi mà…” – Seungmin đưa tay kéo người đang quỳ đứng dậy. trong khi đám kia vẫn không nhịn được cười, hyunjin thì xấu hổ đến mức tai đỏ kết cả lên, ôm Seungmin chặt cứng, mặt chẳng dám ngẩng lên.
Tối hôm đó.
Seungmin gửi tin nhắn cho Hyunjin.
[Seungmin]: Hồi chiều… cậu ghen thật hả?
[Hyunjin]: Tớ không ghen.
[Seungmin]: Ghen đỏ cả mặt còn chối.
[Hyunjin]: Tớ… ừ. Ghen đó. Được chưa?
Dòng cuối khiến Seungmin cứ mỉm cười mãi. Cậu không nhắn lại gì cả, chỉ ôm điện thoại và… tự hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com