Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: NGƯỜI ẤY ... NÓI THÍCH EM

“Vì… người tớ thích là cậu. Tớ đã chắc chắn rồi.” – Hyunjin, cười nhẹ với đôi mắt dịu dàng đến lạ.

Thứ Hai – lớp học 11A, tiết trống.

Giáo viên bận họp đột xuất. Cả lớp được nghỉ tiết đầu tiên.

Không khí trong phòng học vì thế cũng chùng xuống, rơi vào khoảng thời gian lười biếng đúng chất học sinh trung học.
Hyunjin ngồi tựa lưng vào ghế, mắt lim dim. Bàn tay nghịch nghịch đầu bút, đôi lúc quay sang lén nhìn người ngồi bên cạnh.

Seungmin ngồi nghiêng nghiêng bên cửa sổ, ánh nắng chiếu nghiêng qua má. Em gục đầu đọc sách, tay kẹp bút, thỉnh thoảng cắn nhẹ môi vì suy nghĩ.

Chỉ là… Seungmin giờ không còn đeo kính nữa. Không còn niềng răng. Mái tóc cắt gọn gàng gọn gàng lộ trán.
Và người Hyunjin đang nhìn, vẫn là người đó – vẫn là Seungmin.

Hyunjin chợt hỏi: “Này.”

Seungmin giật mình, quay sang: “Gì vậy?”

Hyunjin chống cằm, nhìn em chăm chú hơn một nhịp: “Cậu thấy… mấy ngày gần đây tớ kỳ lạ lắm không?”

Seungmin suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:

“Ừ. Tớ thấy cậu cứ nhìn tớ suốt.”

“Tớ có gì dính trên mặt à?”

Hyunjin bật cười nhẹ. Cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà một chút, rồi thở ra, hít sâu – có vẻ đang lấy can đảm.

“Thật ra… tớ cũng không hiểu nổi bản thân mình lúc đầu.”

“Lúc thì tớ bực vì cậu thân với người khác. Lúc thì tớ muốn là người duy nhất thấy cậu cười. Lúc thì… tớ lại muốn đẩy cậu ra xa. Chỉ vì sợ mình sẽ quan tâm quá nhiều.”

Seungmin im lặng. Cậu không nói gì. Nhưng ánh mắt đã nhìn chằm chằm Hyunjin.

Hyunjin quay sang. Ánh nắng hắt qua vai cậu, nghiêng nhẹ, như khoảnh khắc chậm lại.

“Tớ nghĩ là… tớ thích cậu.”

Seungmin bàng hoàng. Tay vẫn giữ quyển sách chưa lật trang.

“Tớ đã chắc chắn rồi. Không phải vì cậu thay đổi ngoại hình. Mà là từ trước đó… lúc cậu gục ngủ lên bàn, lúc cậu dọn vở ngăn nắp, lúc tớ giả vờ không để ý nhưng thật ra cứ nhìn.”

“Tớ thích cậu – Kim Seungmin.”

Không gian trong lớp như đông lại.
Bên ngoài, ve bắt đầu râm ran dù mới tháng 4.

Seungmin vẫn không nói gì. Cậu nhìn Hyunjin bằng ánh mắt đầy dao động.
Vài giây sau, Seungmin chậm rãi quay mặt đi, nhét cuốn sách vào ngăn bàn.

“…Tớ cần thời gian suy nghĩ.”

Hyunjin không ngạc nhiên. Cậu gật đầu, mỉm cười nhẹ.

“Ừ. Tớ không cần cậu trả lời liền.
Chỉ cần… tớ có cơ hội chờ đợi.”

Buổi chiều hôm đó – phòng CLB StrayKids Zoo.

Felix và Jisung ngồi cắn snack, vừa xem Hyunjin ngồi ngẩn ra ở bàn giữa.

“Mày… tỏ tình rồi đúng không?” – Jisung nói.

“Ừ.” – Hyunjin gật đầu.

“Seungmin từ chối rồi đúng không?” – Felix hỏi.

“Không. Em ấy bảo cần thời gian.” – Hyunjin tựa đầu lên bàn, cười nhẹ như thở ra.

“Còn gì đáng mừng hơn?”

Ở một góc khác – thư viện SOPA.

Seungmin ngồi cạnh Lee Know, tay ôm một cuốn sách mở dang dở.

Anh họ nhìn sang, nhẹ giọng:

“Thằng đó nói rồi à?”
Seungmin khẽ gật.

Lee Know đặt quyển sổ xuống, không hỏi thêm gì, chỉ đưa tay… gắp một miếng snack đặt vào hộp cơm của em mình.

“Anh không ép em phải thích ai. Nhưng nếu chọn… thì chọn người khiến em cười nhiều hơn, chứ đừng chọn người làm em thấy tự ti.”

Seungmin cụp mắt. Trong lòng em có một dòng nước đang chảy. Rất lặng. Rất sâu. Và… ấm.

“Em biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com