Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: MỘT ĐIỀU ƯỚC NHO NHỎ

“Nếu em có một điều ước… thì em ước gì cũng không quan trọng. Vì điều em muốn… hiện tại đang nắm tay em rồi.”

Thứ Bảy. Buổi chiều dịu nhẹ đầu đông.
SOPA không có lớp học thêm hôm nay, học sinh vắng hơn thường lệ.

Chỉ còn vài người nán lại để luyện hát, tập nhảy hay ôn thi năng khiếu.

Seungmin xách túi bước xuống bậc thang khu B. Cậu vừa học xong tiết luyện thanh bù cho tuần trước – cổ họng hơi khô, chân hơi mỏi.

“Aigoo… hy vọng Hyunjin chưa chờ lâu…”.

Cậu bước đến khu vườn phía sau, nơi mà hai người hay gặp nhau.

Và đúng như cậu nghĩ —

Hyunjin đang ngồi dưới giàn hoa giấy.
Hyunjin mặc hoodie màu xám nhạt, đang nghe nhạc bằng tai nghe không dây, mắt lim dim.

Khi thấy Seungmin đến, cậu vẫy tay.

“Đến rồi à?”

“Ừm… tớ khát nước quá…”

“Biết mà.”

Hyunjin giơ ra một lon nước ép cam lạnh.

“Anh bạn trai tâm lý đây đã chuẩn bị rồi.”

“Wow… điểm cộng hôm nay nè.”

Seungmin ngồi xuống cạnh, mở lon nước, uống một ngụm.

Không khí yên tĩnh.

Chỉ có gió nhẹ và mùi hoa giấy thoảng trong không gian.

Một chú mèo từ đâu đó nhảy lên băng ghế, cuộn tròn ngủ ở chân Hyunjin.

“Em có điều ước không?” – Hyunjin hỏi, mắt vẫn nhìn trời.

“Hở?”

“Kiểu như… nếu được 1 điều ước, em sẽ ước gì?”

Seungmin im lặng một lúc.

“Lúc trước có.”

“Tớ từng ước… mình có thể sống một năm cấp 3 bình yên, không phải quá nổi bật, không bị ai chú ý.”

Hyunjin nhìn cậu:

“Và bây giờ?”

Seungmin cười khẽ, quay sang nhìn Hyunjin.

Gió nhẹ lùa qua mái tóc em, nắng rơi trên gò má hồng hồng.

“Bây giờ… nếu tớ có một điều ước… thì tớ ước gì cũng không quan trọng.”

“Vì điều tớ muốn… hiện tại đang nắm tay tớ rồi.”

Hyunjin lặng đi vài giây.

Cậu khẽ nắm tay Seungmin – tay em lạnh vì vừa uống nước.

Còn lòng bàn tay Hyunjin thì hơi ấm, khẽ khàng siết lại.

“Seungmin.”

“Tớ có thể ôm em không?”

Seungmin ngạc nhiên, mắt mở to, nhưng không từ chối.

“…Ừ.”

Hyunjin nghiêng người, nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

Không nói gì.
Không cần nói gì.
Một điều ước nhỏ.
Không cần trời sao.
Không cần cầu vồng.

Chỉ cần một người, ngồi cạnh nhau, yên lặng và không buông tay.

Vậy là đủ.

Tối hôm đó – tin nhắn trước giờ ngủ:

[Seungmin]: Anh ôm ấm lắm.

[Seungmin]: Lần sau có thể ôm lâu hơn không?

[Hyunjin]: Có thể.

[Hyunjin]: Cả đời cũng được.

Note: Tui thích cách xưng hô này ghê á. Tớ - em; Tớ - anh. 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com