Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: CẬU HỌC SINH BÀN TRÊN

"Cậu ấy là kiểu người có thể ngồi trong một lớp học ồn ào suốt một giờ liền mà không một lần ngẩng mặt lên khỏi quyển sách."

Và dĩ nhiên, chẳng ai để ý đến cậu ấy cả.
Buổi sáng ở SOPA bắt đầu bằng tiếng loa phát thanh rè rè thông báo về tiết chào cờ bị hoãn và sự thay đổi của một số lịch học bộ môn. Học sinh tụ tập thành từng nhóm trước cổng trường, nháo nhào vì chuyện mưa rơi sáng nay làm trễ giờ xe buýt. Trong dòng người vội vã ấy, có một bóng dáng lặng lẽ bước qua mà không ai chú ý.

Kim Seungmin, lớp 11A, học sinh chuyển trường từ vùng ngoại ô.

Cậu ôm chặt cặp sách vào ngực, đôi giày thể thao sạch sẽ đi sát mép hành lang, cố gắng né khỏi va chạm của những học sinh khác đang tấp nập trò chuyện và cười đùa. Mái tóc nâu mềm được cắt gọn gàng, che đi nửa trán, và phía sau cặp kính dày là đôi mắt lúc nào cũng trầm tĩnh, chẳng vương chút hứng thú với cái thế giới ồn ào quanh mình.

Seungmin ngồi ở bàn thứ hai, hàng gần bảng nhất, vị trí mà giáo viên dễ để mắt đến và học sinh khó lòng trốn tiết. Cậu không phiền.

Học để thi, để đậu đại học, để có tương lai – cậu vốn dĩ luôn nghĩ đơn giản như thế. Kết bạn? Không cần thiết. Nổi bật? Càng không. Cậu thích lặng lẽ ghi chép, ngồi cuối thư viện với một cốc socola nóng và học đến khi ánh đèn vàng cam mờ dần.

Buổi học hôm nay bắt đầu bằng một môn Toán nâng cao. Thầy giáo bước vào lớp, nghiêm nghị như mọi ngày, nhưng sau khi điểm danh thì đứng lại trước bục giảng một lúc lâu.

“À, có việc này.” - Thầy nói, giọng trầm và dứt khoát.

Cả lớp ngẩng lên, ngơ ngác.

“Sẽ có thay đổi chỗ ngồi. Lớp đông lên, một vài bàn phải sắp xếp lại để tránh chen chúc.”

“Ủa? Mới đầu năm sao lại chuyển nữa thầy?” – Một bạn học sinh nữ hỏi.

“Có học sinh mới nhập học. Và một vài bạn sẽ được xếp lại cho hợp lý.”

Thầy nhìn danh sách rồi gật đầu, chỉ tay về phía Seungmin.

“Kim Seungmin. Em chuyển lên bàn thứ ba, hàng giữa, gần cửa sổ.”

Seungmin khựng lại vài giây. Cậu đã quen với chỗ ngồi hiện tại – bàn đầu, ít người quan sát, dễ tập trung. Việc chuyển chỗ chẳng khác nào bị đẩy vào giữa một sân khấu mà cậu không hề muốn bước lên.

Cậu đứng dậy, gom sách vở và cẩn thận từng bước một bước đến vị trí mới – bàn thứ ba cạnh cửa sổ.

Vị trí này... đúng là không tệ – gần ánh sáng, dễ hít thở. Nhưng điều làm Seungmin chột dạ hơn cả là người ngồi bên cạnh.

Hwang Hyunjin.

Đẹp trai. Hot boy của lớp. Luôn đứng đầu bảng tìm kiếm trong mấy group confession nội bộ. Lười biếng, ngông nghênh, lười học đến mức đáng ngờ nhưng lại luôn có mặt trong top 10 học sinh toàn trường. Và... luôn ngủ trong lớp.

Cậu ấy lúc này đang nằm gục trên bàn, tóc mái che mất nửa mặt, đôi tai đeo airpods một bên, tay gác lên trán như đang trong giấc ngủ trưa dù tiết học mới chỉ bắt đầu được ba phút.

Seungmin lặng lẽ kéo ghế, đặt cặp xuống, không nói gì.

Cậu biết mình không cần bắt chuyện – vì người kia có lẽ cũng chẳng bao giờ chủ động nói chuyện trước.

Tiết học diễn ra như thường. Seungmin ghi chép tỉ mỉ, vở được chia ô sạch sẽ, bút chì đánh dấu các công thức quan trọng. Bên cạnh, Hyunjin chẳng nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng quay mặt đi khi ánh nắng hắt vào mắt.

Khoảnh khắc duy nhất cả hai "tương tác" trong ngày là khi Seungmin cúi xuống nhặt cây bút rơi và vô tình đụng vào đầu gối của Hyunjin. Cậu nhanh chóng rút tay lại, khẽ thì thầm:

“Xin lỗi.”

Hyunjin chẳng đáp. Cậu chỉ xoay người quay mặt vào tường hơn, thậm chí còn kéo lấy quyển sáng lên che nửa mặt, rồi tiếp tục ngủ.

Sau tiết 3, khi cả lớp kéo nhau xuống căn tin, Seungmin ở lại để kiểm tra lại bài vở. Cậu không ăn ở trường – thường chỉ uống sữa và đến thư viện tranh thủ đọc sách. Khi cậu đang sắp xếp cặp để rời đi thì có ai đó gọi khẽ từ phía cửa lớp:

“Kim Seungmin.”

Cậu quay đầu lại. Là lớp trưởng.

“Thầy chủ nhiệm gọi cậu lên phòng hội đồng giáo viên. Nói là cần trao đổi thêm về việc chuyển trường và hồ sơ.”

“Dạ.” – Seungmin gật đầu, bước đi ngay sau đó.

Trên hành lang tầng hai, cậu đi ngang qua một nhóm học sinh đang tụ lại ở cuối dãy. Bang Chan, Lee Know, Changbin, Felix, Jisung và Jeongin – tụi học sinh được mệnh danh là "Sở thú di động của SOPA".

Chẳng ai để ý đến cậu – hoặc là không nhận ra, hoặc là đơn giản... chẳng quan tâm.

Chỉ có một người – Lee Know – ánh mắt vô tình dừng lại nơi bóng dáng lưng áo đồng phục đang bước xa dần.

Chàng trai nhíu mày.

“Seungminie…?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com