CHƯƠNG 20: ĐÊM CẮM TRẠI
“Này… đừng nhìn cậu ta nữa.” “Sao?”
“Vì cậu đang nhìn rõ ràng quá. Người ta phát hiện hết rồi.”
“Mặc kệ. Đẹp thì phải ngắm.”
Thứ Sáu. Sân trường SOPA.
“Trường mình tổ chức đi dã ngoại á?! Thật không vậy?” – Han Jisung la lên.
Bang Chan giơ tờ thông báo lên cao, gật đầu:
“Ba khối sẽ đi chung. Mỗi lớp chọn hai nhóm đại diện cho hoạt động trại. Và… lớp 11A tụi em đã bị chọn.”
“Do điểm hạnh kiểm cao đột xuất nên được ưu tiên.” _ Changbin tròn mắt nhing bảng đánh giá lớp 11A. Không hiểu sao Jisung và Felix hạnh kiểm cao đột ngột. Anh đưa tờ giấy sang bên chỉ chỉ cho Lee Know điều mình đang nghi ngờ. Có khi đánh máy sai không?
“Không hiểu nổi sao nữa.” _ Felix cũng hóng hớt, cười tươi rói sau khi nhing kết quả lần đầu tiên học ở trường này được hạnh kiểm tốt. Đã thế còn chơi chung với Jisung thì tốt thế nào được. Chuyện là hiếm thấy.
Hyunjin thản nhiên đưa cho Seungmin chiếc kẹo bạc hà mà cậu thích rồi nói.
“Do Seungminie . Gần đây ngoan lên đáng kể nên kéo cả lớp lên.”
Seungmin ho nhẹ.
“Ờ em chỉ… giúp mọi người học nhóm. Với lại Jisung và Felix dạo này cũng không quậy phá trong giờ."
Bỏ qua chuyện đấy đi. Dù sao cũng được đi chơi. Felix hí hửng lắm.
“Làm sao đây… tụi mình sẽ phải đốt lửa trại, dựng lều, chia nhóm ngủ chung…”
Changbin: “Ngủ chung? Ai ngủ với ai???”
Jisung: “Trò chơi chia nhóm hả? Vậy tao giành ngủ với Felix!”
Felix: “Tao không đồng ý đâu!!! Tao chọn Hyunjin!”
Hyunjin: “Tao không rảnh. Tao có Seungmin rồi.”
Cả nhóm: “……”
Buổi chiều. Địa điểm cắm trại ngoài ngoại ô.
Học sinh các lớp rải rác dựng lều, nhóm củi, chia đội.
Nhóm Zoo gom về một góc xa xa, sát bìa rừng – lý do? Vì quá náo loạn, thầy cô cho ra rìa để “không ảnh hưởng học sinh khác.”
Lều nhóm Zoo: 2 lều lớn – 1 lều 3 người, 1 lều 4 người.
Sau một hồi tranh giành:
Lều 1: Lee Know – Bang Chan – Changbin
Lều 2: Han Jisung – Felix – Hyunjin – Seungmin
Jisung: “WAIT. Seungmin và Hyunjin cùng lều á??”
Felix: “Tao cảm thấy… ngủ một đêm về Seungmin không còn là Seungmin nữa…”
Hyunjin: “Yên tâm. Tao sẽ đắp chăn cho cậu ấy đầy đủ.”
Seungmin (đỏ mặt): “…Im đi.”
Tối.
Lửa trại cháy rực.
Các lớp chơi trò “Nói thật – Dám làm.”
“Câu hỏi dành cho lớp 11A – Kim Seungmin, nếu phải chọn một người để hẹn hò trong lớp, cậu chọn ai?”
Cả đám ồ lên.
Seungmin: “Tớ chắc sẽ … chọn Hyunjin.”
“Ồooooooooooooooooooooo!!!” - Han Jisung hú hét như vừa trúng số.
Changbin với Bang Chan cùng lúc đập tay.
Lee Know nhìn Hyunjin đầy cảnh cáo:
“Mày liệu mà giữ cẩn thận.”
Hyunjin khẽ nghiêng đầu:
“Mọi người biết rồi thì đỡ phiền. Mai mốt công khai luôn nhé, Seungmin?”
Seungmin gật nhẹ.
Felix (nhỏ giọng chen ngang đôi uyên ương ): “Ủa, vậy giờ mình không phải giấu việc hai người nắm tay dưới bàn học nữa hả…”
Đêm. Trong lều.
Felix ngủ sớm.
Jisung ngáy nhỏ, gác chân lung tung.
Seungmin nằm quay lưng về phía Hyunjin.
Tấm chăn hơi trượt, Hyunjin kéo lên, phủ vai cậu lại.
“Em ngủ chưa?” – Hyunjin hỏi nhỏ.
“…Chưa.” – giọng Seungmin khẽ khàng.
Im lặng.
Hyunjin đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dưới lớp chăn.
“Hôm nay… vui không?”
“Ừm… rất vui.”
“Mọi người cũng không ngạc nhiên lắm ha.” – Seungmin nhớ lại trò chơi hôm nay.
Hyunjin cũng nghĩ lại trò chơi hôm nay khi để ý ánh nhìn ngại ngùng và nụ cười nhỏ của em người yêu.
“Tớ nghĩ… do họ biết tớ thay đổi là vì anh.”
“Và tớ cũng… vì em mà trưởng thành hơn.”
Seungmin quay lại, mắt lấp lánh dưới ánh đèn pin mờ mờ.
“Tớ thích anh, Hyunjin.”
“Không phải vì anh nổi tiếng. Mà vì khi anh nhìn tớ… tớ không còn cảm thấy mình vô hình nữa.”
Hyunjin mỉm cười.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc Seungmin.
“Còn tớ thích em… vì em khiến tớ muốn trở nên tốt hơn. Vì em là Seungmin. Không cần thay đổi gì cả.”
Cả hai cùng im lặng.
Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích.
Bên trong, một lời tỏ tình không cần hoa mỹ — mà vẫn khiến tim rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com