CHƯƠNG 27 - QUYẾT ĐỊNH CỦA EM
"Bởi vì đây là lần đầu tiên... Seungmin sống là chính mình."
Buổi sáng đầu hè.
Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ lớp học, chiếu thẳng vào bàn thứ ba cạnh cửa sổ - nơi cậu vẫn thường ngồi suốt những tháng qua.
Chiếc ghế bên cạnh trống.
Hyunjin... không đến lớp hôm nay.
Seungmin nhìn ra khoảng sân trường - mọi thứ vẫn y như cũ. Vẫn tiếng gọi nhau í ới, vẫn tiếng chim lích rích đầu cành, vẫn đám Zoo dở hơi đâu đó cuối hành lang...
Nhưng cũng khác đi rất nhiều.
Bởi vì lần đầu tiên... Seungmin được sống như chính mình.
Cậu chậm rãi mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi từ mẹ:
"Nếu con tin đây là điều đúng, hãy sống thật tốt với lựa chọn của mình."
Không hẳn là chấp thuận.
Nhưng là niềm tin đầu tiên mà cậu được nhận, trong cả một đời sống vì người khác.
Chiều hôm đó - Cổng sau trường SOPA
Hyunjin đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi áo khoác đồng phục, mắt nhìn xuống mũi giày.
Cậu nghe từ Jisung rằng Seungmin đã đi học lại.
Nhưng cả ngày hôm nay, cậu tránh mặt cậu ấy.
Vì sao?
Vì Hyunjin sợ.
Sợ nếu Seungmin thực sự phải rời đi, thì ánh mắt cậu ấy khi nhìn cậu sẽ đầy áy náy...
Sợ đối diện.
Cậu sợ mọi thứ thay đổi.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Seungmin đứng trước mặt cậu, áo sơ mi trắng, tóc cắt gọn gàng, và đôi mắt vẫn là đôi mắt mà Hyunjin đã lỡ yêu từ lúc nào chẳng hay.
Hyunjin ngước lên.
"Em... đến rồi à."
Seungmin gật đầu. Một nhịp im lặng trôi qua.
"Tớ sẽ không chuyển trường." - Seungmin nói khẽ, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Hyunjin.
"Tớ sẽ ở lại. Tớ muốn ở đây."
Hyunjin khựng lại.
Cậu không tin vào tai mình.
"Thật sao? Vậy... còn bố mẹ em..."
"Tớ sẽ sống sao cho họ thấy, tớ ổn." - Seungmin mỉm cười nhẹ.
"Tớ sẽ học tốt. Sẽ làm mọi điều tớ có thể. Nhưng lần này, tớ sẽ làm... vì tớ. Vì thứ khiến tớ cảm thấy hạnh phúc."
"Thứ khiến em hạnh phúc..." - Hyunjin thì thầm.
Seungmin hít một hơi, rồi nói:
"Là anh đấy
Là cái cách anh kéo ghế cho tớ mỗi sáng.
Là cái cách anh luôn gắp miếng gà cho tớ trong căng tin.
Là cái cách anh giả vờ lạnh lùng nhưng lại quan tâm đặc biệt đến tớ.
Là...Hwang Hyunjin đấy." - Cậu cười.
"Là người khiến tớ biết rằng, mình xứng đáng được yêu."
Hyunjin bước tới, siết chặt lấy Seungmin trong vòng tay.
"Vậy thì...
Ở lại đi, Kim Seungmin.
Ở lại, để tớ yêu em thêm thật nhiều nữa."
Có những cuộc đời vốn dĩ được vạch sẵn... Nhưng nếu đủ dũng cảm, ta có thể đi lệch khỏi đường ray đó - và tìm thấy ánh sáng cho riêng mình.
Và với Seungmin, ánh sáng ấy...
Chính là nụ cười của Hyunjin.
Chính là bàn thứ 3 cạnh cửa sổ - nơi lần đầu tiên cậu học được cách sống vì trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com