CHƯƠNG 3: EM TAO ĐẤY
"Trong nhóm, chỉ có Lee Know là không cần la hét. Vì một ánh nhìn của anh thôi cũng đủ để cả Zoo... tuyệt đối phục tùng."
Buổi học sáng kết thúc bằng tiếng trống đánh ba hồi ngắn ngủn. Học sinh lớp 11A kéo nhau ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, vội vàng đi tìm đồ ăn hoặc đơn giản là đi trốn tiết trực nhật. Seungmin cẩn thận xếp lại tập vở, nhìn thoáng qua bên cạnh – Hyunjin vẫn chưa dậy.
Cậu bạn tóc dài kia nằm gục nửa người xuống bàn, tay trái vắt qua trán, nhịp thở đều đều. Ánh nắng hắt qua cửa sổ khiến tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt nhè nhẹ.
Seungmin không có ý định gọi. Dù gì, cũng không thân.
Cậu cúi đầu, đeo balo lên và chuẩn bị ra khỏi lớp thì giọng nói bên cạnh vang lên, khàn khàn vì mới ngủ dậy:
“Đi đâu đấy?”
Seungmin khựng lại, hơi bất ngờ, xoay đầu:
“Thư viện.”
Hyunjin chớp mắt vài cái, mắt còn cay cay vì ánh nắng. Cậu chống tay ngồi dậy, gãi đầu, lười nhác nói:
“Thức cả buổi sáng luôn hả?"
“…Cậu ngủ cả buổi sáng luôn à?” – Seungmin hỏi lại, giọng nhỏ nhưng đầy ẩn ý.
Hyunjin nhướng mày, rồi cười khẩy:
“Trả treo ghê.”
Không khí trong vài giây lặng đi, rồi Seungmin gật đầu:
“Vậy tôi đi trước.”
Hyunjin không trả lời. Cậu nhìn theo dáng người nhỏ nhắn rời khỏi lớp, hơi nhíu mày. Cậu học sinh mới này... có vẻ không giống người dễ bắt chuyện.
Dưới căn tin, Zoo Club đã tụ họp đầy đủ.
Bang Chan đang phát phiếu điểm giữa kỳ cho từng thành viên – hành động này thường bị lẫn lộn giữa “quản lý học tập” và “làm bố tụi nhỏ”.
“Changbin. Lên năm lớp 12 rồi, dẹp hộ tao mấy cái sticker hình Kitty dán vào bài kiểm tra giúp tao cái.”
“Ơ, người ta bảo học đi đôi với yêu mà?” – Changbin vừa nói vừa nhai ngấu nghiến cơm cuộn.
“Yêu Kitty hay yêu điểm 3 vậy cha nội.”
Felix gật gù bên cạnh: “Em ủng hộ tình yêu. Nhưng mà nếu điểm thấp thì nên yêu lý trí tí.”
Han Jisung cười hô hố, chồm người qua nhìn bài của Jeongin:
“Ôi trời, em út làm bài Toán được 9.5! Trời ơi, bé Jeongin thiên tài!”
Jeongin đảo mắt, đẩy khay cơm ra xa Han Jisung:
“Anh đừng lục đồ em nữa.”
“Anh muốn nhìn bài em thôi mà!”
“Anh muốn lấy trứng cuộn."
“…Ừ thì cũng một chút.”
Khi cả bàn còn đang chí chóe, Lee Know đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn dán vào chai nước ép:
“Nghe nói Seungmin và Hyunjin ngồi cạnh nhau à?”
Hyunjin đang cắm ống hút vào lon soda thì khựng lại.
“Seungmin là ai vậy?” – cậu hỏi, lơ đãng.
Felix nheo mắt:
“Ủa, không phải bạn mới chuyển lớp tụi em từ tháng trước à?”
“Ờm… hình như là cái cậu luôn ngồi bàn đầu, đeo kính, niềng răng, ít nói cực kỳ á?” – Han Jisung vẫy tay vòng vòng để mô tả gương mặt bạn học mờ nhạt ấy.
“Cậu ấy chuyển ngồi cạnh em từ sáng nay.” – Hyunjin nói, lưng vẫn tựa vào ghế, mắt nhìn trần nhà.
Lee Know đặt chai nước xuống bàn, giọng thấp nhưng dứt khoát:
“Trông chừng nó hộ tao.”
Cả nhóm đồng loạt:
“...Hả?”
“Trông… ai cơ?” – Hyunjin nhướng mày.
Lee Know quay sang nhìn Hyunjin chằm chằm.
“Kim Seungmin. Là em tao.”
Cả bàn lập tức lặng như tờ.
“…”
“...”
“ỦA HẢ???”
Bang Chan suýt phun nước.
Felix há hốc mồm.
Changbin rớt đũa.
Jeongin há miệng mà không khép lại được.
Han Jisung đứng bật dậy:
“Ủa gì? Gì vậy trời? Em của anh? Sao tụi em không biết? ỦA! Mà sao từ lúc vào trường tới giờ chưa thấy hai anh em các người nói chuyện với nhau luôn vậy?”
“Bí mật quốc gia à???” – Felix trợn mắt.
Hyunjin nhíu mày.
“Ủa. Mà em anh thiệt hả? Nhìn có giống nhau tẹo nào đâu.”
Lee Know cạn lời.
“Tao phải treo biển lên trán nó thì tụi bây mới tin? Anh em họ.”
Jeongin rụt rè hỏi.
“…Mà tại sao giấu hay vậy? Em nghĩ người như anh chắc phải tổ chức họp báo giới thiệu luôn ấy chứ?”
“Không giấu. Nó không thích gây chú ý.” – Lee Know ngắn gọn.
“Thì ra là… thần bí từ trong gen.” – Changbin gật gù.
Đúng lúc ấy, từ phía cầu thang tiếng bước chân nhè nhẹ bước đến, một giọng nhẹ nhàng vang lên phía sau Lee Know.
“Anh gọi em ra đây có chuyện gì sao… hyung?”
Cả bàn quay phắt lại.
Seungmin đứng đó, mặc đồng phục gọn gàng, tay vẫn cầm quyển sổ ghi chú, mắt ngơ ngác nhìn cái đám Zoo đang đồng loạt nhìn mình như sinh vật lạ.
“ÔI TRỜI ƠI NÓ THẬT KÌA!!” – Han Jisung hét.
Felix ngả người về sau ghế, tay vỗ vỗ vai Seungmin.
“Chào mừng thành viên giấu mặt của Zoo!”
“Đừng nhận bừa…” – Seungmin lí nhí, “Tớ không… phải Zoo…”
“Anh không chọn Zoo. Zoo chọn anh!” – Jeongin thở dài.
Lee Know lắc đầu, kéo tay Seungmin ngồi xuống ghế trống cạnh mình.
“Bình tĩnh. Không ai bắt cóc mày.”
“Em nghĩ tụi mình nên ngồi bàn riêng…” – Seungmin nhỏ giọng nói với anh họ, mặt càng lúc càng đỏ.
“Thôi ngồi đi. Cũng đến lúc tụi nó làm quen mày rồi.”
Cả nhóm nhìn nhau, rồi đồng loạt nhao nhao.
“LÀM TIỆC ĐI!! MỪNG THÀNH VIÊN MỚI!!”
“Gọi bánh! Gọi trà sữa!”
“Hay là... đặt in áo Zoo có mặt em ấy luôn?”
“từ từ… khoan đã!” – Seungmin lúng túng trước tỉnh cảnh hiện tại, yêu ớt muốn dành lại tiếng nói.
Lee Know thở dài, nhường cho em mình miếng trứng cuộn.
Hyunjin thì… chỉ lặng lẽ chống cằm, mắt vẫn nhìn Seungmin như thể đang phân tích một sinh vật kỳ lạ mới rớt xuống từ sao Hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com