CHƯƠNG 6: SMILE
“Tớ không nghĩ tớ sẽ cười được ở đây đâu… Nhưng mà… hôm nay, vui thật đấy.”
Chiều thứ Năm, 3 giờ, phòng đa năng lầu ba.
Buổi sinh hoạt Zoo bắt đầu bằng một khung cảnh… hỗn độn như thường lệ.
“Chan hyung, sao cái micro lại kêu rè rè vậy?” – Felix loay hoay cầm cái micro phát nhạc kịch.
“Chắc nó cảm nhận được năng lượng dở hơi của em nên phản ứng đó.” – Bang Chan đáp mà không ngẩng đầu, vẫn chăm chú xếp mô hình “nhà của Zoo”.
“Tụi mình định tập kịch sao?” – Changbin nhướng mày.
“Không, tụi mình tập phản ứng khẩn cấp khi có chuột cắn dây điện.” – Han Jisung xuất hiện sau lưng, đeo mặt nạ cáo và… đội tai mèo.
“Ra khỏi nhà tao mau, Han Jisung.” – Lee Know đứng sau cây cột, lạnh lẽo lên tiếng.
“Ơ không không! Em là người tốt! Người tốt!!” – Jisung la làng, chạy vòng quanh phòng.
Seungmin bước vào, như thường lệ, với vẻ ngoài chỉn chu và ánh mắt dè chừng.
Hyunjin thấy cậu trước, nhẹ giọng: “Lại tới thật kìa.”
“Không phải vì các cậu đâu. Vì thầy chủ nhiệm bắt tham gia hoạt động ngoại khóa.” – Seungmin lườm nhẹ, nhưng miệng lại cong lên một chút.
“Tự lừa mình dễ thương ghê.” – Hyunjin nhún vai.
Bang Chan vỗ tay:
“Hôm nay, mình sẽ làm một trò chơi nhóm đơn giản – Vẽ chân dung bằng tay không thuận!
“CÁI GÌ??” – đồng loạt vang lên.
“Yêu cầu: Vẽ chân dung người ngồi bên trái bạn. Dùng tay không thuận. Có thời gian: 5 phút. Tác phẩm đẹp nhất sẽ được… ăn snack vị phô mai cuối cùng của Felix.” – Chan cười như một boss.
“CÁI GÌ???” – Felix hét lớn hơn.
Cặp ngồi sát nhau là: Felix – Lee Know, Han Jisung – Changbin, Bang Chan – Jeongin, Hyunjin – Seungmin
Hyunjin lật giấy, nhìn Seungmin một cái rồi hí hoáy vẽ.
Seungmin: “Cậu biết vẽ không?”
Hyunjin: “Không.”
Seungmin: “…”
5 phút sau.
“TRÌNH DIỄN TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT!”
Jeongin là người đầu tiên giơ tờ giấy: hình Hyunjin như… con gấu bị ép dẹt.
Han thì vẽ Changbin chẳng khác gì quái vật cơ bắp, với khuôn mặt hello kitty.
Felix vẽ Lee Know y như một hộp bento.
Changbin vẽ Bangchan có tai thỏ to bằng đầu.
Bang Chan vẽ Jeongin nhưng quên mất… Jeongin có mái tóc xoăn.
Lee Know không vẽ. Anh vẽ ra một dấu “X” khổng lồ với dòng chữ:
“Thằng bên trái tao là một tai họa.” → Jisung bị tổn thương nhẹ.
Tới lượt Hyunjin.
“Tôi vẽ xong rồi này.” – Hyunjin đưa bức tranh ra, mắt nhìn Seungmin đầy… gian ý.
Trên giấy là một Seungmin… với cái đầu tròn vo, cặp kính to bằng cái nồi, áo đồng phục như hộp sữa. Nhưng nổi bật nhất: có thêm đôi cánh thiên thần.
“Cái này là gì vậy?” – Seungmin hỏi, giật nhẹ tờ giấy.
“Cậu nhìn thì biết. Đây là tôi vẽ theo bản chất nội tâm cậu.” – Hyunjin chống cằm, mắt long lanh.
“Bản chất cậu là... một thiên thần lạnh lùng.”
“Cậu chê tôi mọt sách à?” – Seungmin nheo mắt.
“Khônggg. Tôi tôn vinh cậu mà.” – Hyunjin nhấn mạnh từng chữ.
Seungmin bật cười.
Một tiếng cười thật.
Không gượng gạo. Không che giấu.
Không ngờ đến.
Và... rất đẹp.
Tất cả Zoo Club đứng hình.
“Wait. CẬU CƯỜI KÌA??” – Jisung hét.
“EM BIẾT CƯỜI CƠ Á??” – Changbin vỗ đùi.
“Được rồi được rồi, tôi giành lại bento của tôi, give it back!!” – Felix lao vào cướp lại snack từ tay Chan.
Bang Chan quay qua Hyunjin, cười cười.
“Good job. Cậu khiến em ấy nở nụ cười đầu tiên rồi đó.”
Lee Know ở góc, hơi gật đầu.
Lúc ra về, Seungmin đi cạnh Hyunjin, tay vẫn cầm bản vẽ thiên thần "nồi đất".
“Cậu biết không…” – Seungmin cất tiếng.
“Tôi tưởng… tôi không thể cười được ở cái chỗ này đâu.”
Hyunjin quay sang, nhún vai:
“Tôi cũng tưởng cậu sẽ không tới lần hai.”
“Vậy mà tôi tới.”
“Vậy mà cậu cười.”
Cả hai cười nhẹ.
Trên tay Seungmin, bản vẽ méo mó đó… bỗng dưng được cậu kẹp cẩn thận vào tập bài kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com