CHƯƠNG 9: GIỌT NƯỚC TRÀN LY
“Em không phải thiên tài, em chỉ là người cố gắng sống sót trong cái thế giới mà ai cũng muốn mình phải tỏa sáng…” – Kim Seungmin, cuối cùng cũng bật khóc.
Trường SOPA, cuối buổi chiều thứ Sáu.
Lớp học đã vắng người, chỉ còn vài học sinh nán lại dọn dẹp và hoàn thành bài tập nhóm.
Ở góc bàn số 3 cạnh cửa sổ, Seungmin đang lặng lẽ thu dọn tập vở, nhưng ánh mắt cậu đượm buồn.
Hyunjin nhìn một lúc rồi lên tiếng: “Có chuyện gì à?”
Seungmin lắc đầu, cười gượng: “Không có gì đâu. Tớ chỉ hơi mệt.”
Tối hôm đó, tin nhắn nhóm lớp vang lên:
Thông báo: Cuối tuần này, hội đồng học sinh sẽ kiểm tra hồ sơ cá nhân và năng lực của học sinh mới – nhất là học sinh chuyển trường chưa đầy 2 tháng.
Bên dưới là thông báo chính thức:
Seungmin sẽ là một trong ba học sinh bị yêu cầu nộp bản đánh giá năng lực đặc biệt, do chưa có đủ dữ liệu thành tích tại SOPA.
Tối. Nhà trọ.
Seungmin ngồi trước bàn học. Bản đánh giá trống trơn.
Bên ngoài là tiếng còi xe xa xôi. Trong đầu cậu là tiếng ba mẹ ở quê từng nói:
“Con cố gắng lên thành phố, đừng để thua kém người ta…”
“Con là hy vọng của cả nhà mình…”
Sáng thứ Bảy.
Phòng CLB Zoo hôm đó tụ họp đầy đủ.
Felix ôm bánh mì, Changbin mang theo bộ bài Uno, Jisung đeo tai nghe nhạc… còn Seungmin đến trễ.
Lee Know nhìn em trai từ xa, trầm mặc.
Cậu em ấy hôm nay khác lạ.
Gương mặt cậu tái nhợt, mắt trũng sâu, và khi ngồi xuống ghế, tay cậu run nhẹ.
“Seungmin à…” – Hyunjin định mở lời.
Thì Seungmin buột miệng: “Tớ xin phép… về sớm.”
Bang Chan nhướng mày. Jisung cũng ngẩn ra. Seungmin đứng lên, cúi đầu, đi thẳng ra cửa.
Và đến ngưỡng cửa, cậu bật nói: “Tớ… không chắc mình có nên ở đây nữa không.”
Sau đó.
Lee Know tìm thấy em trai ở phía sau sân thể dục – nơi ít người qua lại.
Seungmin ngồi co lại, lưng tựa vào tường, tay ôm chặt balo.
Cậu nhìn thấy anh trai thì quay mặt đi. Nhưng giọng lại run:
“Em xin lỗi, hyung… em thật sự không thể… em không muốn khóc…”
Lee Know bước chậm đến.
“Không cần xin lỗi.” – Anh nói.
Seungmin cắn môi dưới, mặt cúi gằm.
“Em thấy mệt mỏi lắm rồi. Tại sao lúc nào cũng phải giỏi? Tại sao em chuyển đến đây là phải giỏi bằng anh? Em không phải là anh… Em không phải thiên tài… Em chỉ là người cố gắng sống sót thôi…”
Giọng vỡ ra.
Nước mắt Seungmin rơi.
“Em không muốn mất bạn bè ở quê, em không muốn bỏ mọi thứ, rồi lên đây chỉ để… thấy mình không đủ.”
Cậu nấc khẽ. Rồi cậu im.
Lee Know không nói.
Anh chỉ… ngồi xuống cạnh em.
Và kéo Seungmin vào một vòng tay ôm rất lặng.
“Anh biết.”
Chỉ hai chữ đó.
Và đó là lần đầu tiên, Seungmin không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Một lúc lâu sau, Lee Know nói:
“Anh không cần em giỏi như anh. Anh cần em sống thật – và sống đúng với chính em. Mấy lời ba mẹ, mấy kỳ vọng ngoài kia… để anh đối đầu giúp em.”
Seungmin im lặng, nhưng cậu gật đầu.
Lee Know vỗ nhẹ lên vai em:
“Nếu không gánh nổi, thì chia cho anh. Đừng tự chịu một mình.”
Chiều hôm đó.
Zoo Club vẫn sinh hoạt bình thường.
Khi Seungmin trở lại phòng CLB, mắt cậu vẫn đỏ, nhưng nụ cười… là thật.
Jisung dúi vào tay cậu hộp bánh dâu.
Felix đặt nhẹ một gói khăn giấy lên bàn:
“Tặng, cho cậu người sống mũi yếu quá trời.”
Bang Chan giả vờ không để ý, nhưng đặt thêm một ghế sát bên cậu.
Hyunjin… không nói gì. Nhưng khi cả đám chơi trò cắt hình bằng kéo, cậu đưa cho Seungmin cái kéo sắc nhất. Và nói nhỏ:
“Tớ chọn cái này… vì cậu làm việc gì cũng cẩn thận.”
“Còn ai mà không xứng đáng ở đây chứ?”
Seungmin nhìn cậu. Mắt long lanh.
Rồi cậu cười.
Là nụ cười sau khi khóc – nụ cười nhẹ nhõm đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com