3. C-cũng dễ thương
Sau nhiều lần thuyết phục và khoe ra nhiều tài lẻ của mình, chủ quán cà phê aka anh họ của Seungmin cuối cùng cũng đã nhận Hyunjin làm nhân viên mới của quán. Lần này Seungmin vất vả rồi
_Thật hả anh?
_Không lẽ anh giỡn với mày chuyện nghiêm túc như này à
_Em cảm ơn anh nhiều lắm, em hứa là em sẽ làm việc chăm chỉ, hằng ngày đến làm sớm và-
Và đó là lần đầu tiên trong Skz Coffee, một nhân viên mới chưa kịp vào làm đã"được" sếp thưởng cho khăn giấy ướt vào mồm
_Nói nhiều quá đấy
Hắn ngay lập tức lấy hết khăn giấy trong mồm ra. Bĩu môi nói
_Em nói chút thôi mà
Lại nhận được cái nhăn mặt của Lee Know
_Mày ra ngoài mà nhõng nhẽo với Seungmin ấy. Đừng có nói câu đó với anh mày
Nghe được lệnh từ sếp mình, Hyunjin ủ rũ ra ngoài gặp Seungmin
Vừa mở cửa, Seungmin đã rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước mặt lên nhìn người trước mặt đang vừa bĩu môi vừa nhai chiếc bánh trong miệng một cách khó hiểu
Trông cũng đáng yêu đấy chứ
Một suy nghĩ bỗng hiện ra trong đầu Seungmin. Cậu thoát ra khỏi đó và trở về thực tại, lắc lắc lại cái đầu một chút rồi lại nhìn hắn
_Seungmin...
_Anh ấy làm gì cậu sao?
Seungmin nhíu mày hỏi
Hắn lại nhíu mày theo
_Cậu... đổi cách xưng hô rồi?
_Thì dù gì cậu cũng bằng tuổi tôi. Xưng như vậy không đúng sao? Hmm, xưng mày tao-
_Xưng như vầy cũng được
_Ờ được rồi, mà cậu làm gì trông ủ rũ thế? Công sức của tôi mà anh ấy còn từ chối được à?
_Tôi được làm nhân viên rồi. Chỉ có điều tôi chỉ đang đứng nịnh bợ anh ấy chút thôi mà nhìn này, anh ấy đã để khăn giấy vào mồm tôi
Hyunjin vừa nói vừa diễn tả lại mọi thứ. Thế mà lại tựa như một đứa con về nhõng nhẽo với mẹ ấy chứ
Để hắn nói xong một tràn thì Seungmin được đứng cười một trận
Hắn thấy Seungmin cười mình thì nhéo vào eo cậu làm cậu giật mình
_Được rồi, cậu đã được đồng ý thì đừng quên đền ơn đáp nghĩa tôi đi nhé
_Tôi vẫn nhớ mà. Đi thôi
Nói xong thì hắn nắm lấy tay cậu
_Giờ này tôi còn làm việc mà
_Tôi xin phép anh ấy rồi
_Vậy là mọi chuyện đều trong kế hoạch của cậu ?
_Đoán đúng rồi đấy. Quả là chú cún thông minh
Hắn vừa nói vừa cười tủm tỉm lại vừa xoa đầu Seungmin nữa chứ
_Tôi biết tôi thông minh nhưng tôi không phải một chú cún
Cậu khó chịu đứng khoanh tay trước ngực
_Thử hỏi anh cậu xem
Và ai cũng biết anh cậu sẽ trả lời cậu là một chú cún giả người
_Yeah ok, cậu đúng
_Đi thôi
____________________________
Không cần hỏi cũng biết mọi người trong quán ăn đều coi Seungmin và Hyunjin như là một cặp đôi mới yêu vậy
_Nãy giờ tôi cứ có cảm giác hầu hết mọi người trong quán đều nhìn chúng ta ấy
_Chắc do cậu với tôi đẹp(đôi)quá chăng?
_Tôi không nghĩ vậy
_Tôi nghĩ vậy đấy
Cậu quay lại trừng mắt nhìn hắn. Tên này cứ suốt ngày trả treo với cậu thôi. Đáp lại ánh mắt của Seungmin là một Hyunjin ngồi cười
_Seungmin này
_Sao?
_Tôi thích cậu gọi tôi bằng anh hơn đấy
_Ừ rồi sao?
_Cậu gọi tôi bằng cái chữ đó điii
_Không thích
Lần thứ 2 hắn bĩu mỗi trước mặt Seungmin và cậu công nhận là
Dễ thương thật đấy
_Tôi muốn có cảm giác làm một hyung lắm đó Seungmin
_Ờ
_Cậu không quan tâm sao?
_Ừm
Nói vậy thôi chứ lúc hai người bước ra khỏi quán thì
_Hôm nay anh chở tôi về được không?
_H-hả?
_Không nghe rõ thì thôi, đồ lãng tai
_Không... ý tôi là được thôi, nhà em ở đâu?
Cậu bất ngờ mở to mắt quay sang nhìn hắn. Rồi lại quay người lấy điện thoại mình đưa cho hắn xem
_Em có muốn chơi trò đóng vai nữa không?
_Không đâu, trò đấy chả vui tí nào
_Thế tôi lại vào vai xe ôm, em là khách quen nhé
_Nữa đó à?
_Là xe ôm nên em hãy ôm thật chặt vào. Đường đi sẽ rất nhiều chướng ngại vật đó
Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán và ngồi yên cho hắn đèo thôi
_____________________________
Seungmin->Hyunjin
Seungminie
Cảm ơn anh vì ngày hôm nay
Đã xem
Hyunjinie
Không có gì đâu
Mai mốt muốn đi nữa thì nói tôi
❤
Đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com