Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👠

Cũng là Cinderella, nhưng ở thế giới khác.

Kết quả của việc nghe "Seenderella" của Chi Xê là cái fic này..

__________

_Chèn ơi uống chi nhiều dữ vậy trời..- Em loạng choạng bước đi về nhà.

Chuyện là khi chiều mẹ kế với 2 đứa em của em đi dự tiệc được chủ tịch của một công ty lớn mời, chả hiểu sao lại mời trúng nhà của em. Trước đó họ bắt em làm nhiều thứ, nào là giặt đồ, nào là nấu cơm (?) mặc dù chả ai ăn cả, coi tức không cơ chứ. Em làm xong rồi họ lặng lẽ đi bỏ em ở nhà, thật ra em chả muốn khóc đâu, em có thể tự đi, nhưng truyện nó bắt em khóc.

_Huhuhuhuhuhu.- Em ngồi ngay bậc thang trước nhà, khóc nức nở không hề giả.

_Ai đang khóc đó?- Một ông nào đó từ không khí biến ra, làm em đang khóc phải nuốt nước mắt lại đây là ai.

_Ông là ai vậy ạ..- Em nhìn ổng, hên đây là buổi chiều chứ tối là tưởng ổng ma ấy, gì đâu mặc nguyên cây trắng bóc.

_Ta là bụt, và tại sao con khóc?- Ông bụt nói.

_Hức..mẹ với mấy em con bắt con làm nhiều thứ..rồi không cho con đi tiệc ạ..hức.- Diễn ghê chưa.

_Ông hiểu rồi, con đứng dậy đi, nín liền cho ông.- Ông ra lệnh, ông gia trưởng quá là Seungmin nuốt nước mắt ngược vào trong.

_Úm ba la, hồ biến.- Ông biến cho em được bộ Lolita xinh xắn, ủa ê, sai nghen.

_Ủa ông..con là con trai mà..sao ông cho con mặc bộ này..?- Em khó hiểu, giờ bụt cũng không phân biệt được giới tính người ta hả?

_Yên tâm, hồ biến.- Một cái bùm, một bộ tóc giả blonde xuất hiện trên đầu em.

_Chà, đẹp dữ.- Ông bụt nhìn em, khen lấy khen để.

_Ông ơi..con thấy kì quá..- Tự nhiên đang con trai thành con gái, lạ.

_Không sao, để ta hồ biến cho con chiếc xe chạy lên tiệc cho nhanh.- Ông bụt quay ra, tìm bí ngô hoài không thấy ở đâu.

_Nhà con không có bí ngô hả?- Ổng quay lại em ổng hỏi.

_Bí ngô xuống quê đi ông..nhà con ở thành thị sao có bí được..- Seungmin xoa trán.

_Vậy biến luôn cái xe cho anh, hồ biến.- Ông bụt biến ra chiếc xe hơi màu trắng bốn chỗ.

_Lên xe đi, ta chở.- Ông hồ biến em và ông vào trong xe, rồi tức tốc chạy đến bữa tiệc.

Đến nơi, ông bụt mở cửa xe cho em và dặn.

_Mười hai giờ đêm, con phải về, nghe chưa, không là đồ của con không cánh mà bay đấy, giờ thì bye.- Ổng nói xong phóng cái vèo, làm cậu ngơ ngác đứng trước nơi tổ chức bữa tiệc.

Và đó, câu truyện khá ngoằn ngoèo, giờ đã là mười một giờ năm mươi, em đang loạng choạng bước về nhà mà không biết có người đang bám theo đằng sau.

Đang đi thì em vấp cục đá, giày đã lỏng lẽo giờ đã bay ra khỏi chân. Em nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ năm mươi lăm rồi, về đến nhà là vừa đủ mười hai giờ, em bỏ chiếc giày ở đó rồi đi tiếp. Người đang bám theo em cũng dừng lại, thấy đôi giày liền cấm lên xem, ôi nó rất đẹp.

_Hửm? Gì đây?- Anh nhanh chóng tia mắt đến một tờ giấy được dán lên giày (?), anh lấy ra và đọc.

"Gửi người đọc được tờ giấy này

Nếu thấy giờ giấy này, là giày em đã rơi, vui lòng fl ig: miniverse__. để trả lại nhé"

_Haha, đáng yêu ghê.- Người đó đọc xong, môi mĩm cười vì sự đáng yêu này.

Tối đến, em đang nằm trên gác mái, ừm gì nhà giàu như chả cho em được cái phòng tử tế.

Đang nằm thì có thông báo từ điện thoại, đến từ ig với nội dung: hynjinnnn đã folow bạn.

_Ủa ai vậy ta?- Nói ai chứ tay vẫn bấm chấp nhận, vừa chấp nhận thì có luôn tin nhắn.

Từ hynjinnnn đến minieverse.__

Chào em

Ai vậy ạ?

Anh thấy giày em đánh rơi
Không biết mai em có rảnh để ra lấy giày không?

À, cũng được ạ

Được, ngày mai tại quán cafe "Bé đường" nhé
8 giờ ngày mai nhé.

Vâng ạ

Được rồi, em ngủ ngon
[❤️1]

Thì ra là thấy giày của em, mà mắc gì chúc người ta ngủ ngon, muốn trap à? Người đẹp chứ không có ngu nhé.

Em liền vào để stalk tên đó, và bất ngờ chưa, ảnh là con của ông chủ tịch ấy, và cũng là người mà em hằng đêm mong nhớ. Trời ơi, tim em đập thình thịch, được người trong mộng chúc ngủ ngon chắc khỏi ngủ quá.

Sáng hôm sau, cụ thể là bảy giờ bốn mươi, em viện cớ là ra ngoài đi chợ để được đi bình yên, chứ dễ gì ba mẹ con đó cho em đi.

Đến nơi, em thấy bóng dáng cao cao cùng gương mặt kia thì không thể nhầm được.

_Chào anh ạ.- Em đi lại đứng trước mặt người kia, chao ôi cao hơn em tận nửa cái đầu.

_Chào em, em là cậu bé xinh đẹp làm rơi giày nhỉ?- Anh mở đầu bằng một cậu sến rện, làm em đỏ mặt.

_Dạ..giày của em đâu anh..- Cậu đỏ mặt, quay mặt ra chỗ khác để không chạm mặt với anh.

_Giày của em tự biến mất rồi, thay vào đó em có thể đi chơi với anh không? Coi như ngày hẹn hò đầu tiên.- Hyunjin nhếch mép cười.

_H-hẹn hò đầu tiên..?- Seungmin cười gượng, trời ơi crush ơi, anh muốn đốn tim thằng bé hả?

_Anh thích em, từ giờ em là của anh, anh biết em cũng thích anh, anh để ý em từ lâu rồi.- Hyunjin nâng cằm em, bắt buộc em nhìn thắng vào mắt anh.

_Ừm..em cũng thích anh.- Seungmin nhắm chặt mắt, như đón chờ cái gì đó.

Và thế là truyện tình của họ bắt đầu từ đấy.

____Hết ྀི____

Cái kết của việc delulu quá mức💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com