Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: CHUNG NHÀ

Căn hộ sang trọng giữa lòng Seoul chìm trong bóng tối khi Hyunjin xoay chìa khóa bước vào. Cánh cửa đóng lại sau lưng, tiếng bật đèn vang lên khẽ khàng, xua tan màn đêm bao phủ. Anh cởi áo khoác dài, gỡ chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu rồi treo gọn gàng lên ghế lớn nơi phòng khách.

Mùi hương nước hoa nhẹ vương quanh anh, hòa cùng hơi lạnh mùa đông vừa kéo vào từ bên ngoài. Hyunjin thở dài một nhịp mệt mỏi sau lịch quay kéo dài cả ngày, nhưng đôi mắt sẫm màu vẫn ánh lên chút ấm áp khi nhìn thấy… ánh đèn vàng le lói từ khe cửa phòng làm việc.

Anh xách túi đồ ăn đặt lên bàn bếp. Bàn tay dài gân guốc xoa nhẹ gáy để giãn cơ, rồi bước thẳng về phía nơi phát ra tiếng lạch cạch đều đặn của bàn phím.

Cánh cửa phòng hé mở, để lộ một bóng dáng quen thuộc. Kim Seungmin ngồi vùi trong chiếc ghế xoay, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những chồng sách và bản thảo ngổn ngang. Ánh sáng trắng từ màn hình chiếu lên gương mặt trắng mịn, đôi lông mày khẽ chau lại, môi mím chặt tập trung gõ từng hàng chữ. Chiếc áo len mỏng màu kem ôm lấy vai gầy, lộ xương quai xanh mảnh dẻ dưới ánh đèn bàn.

Hyunjin khẽ cười. Mệt nhọc bỗng dưng tan biến khi thấy dáng người ấy. Anh bước đến thật khẽ, cúi xuống, trao một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu. Lướt qua như một cái chạm thoáng qua nhưng đủ làm người nhỏ giật mình.

“Anh…” – Seungmin quay lại, mắt tròn ngạc nhiên, hai má ửng hồng tức khắc.

“Anh mới về?”

Hyunjin chỉ ừ một tiếng, khẽ ngồi xuống cạnh ghế, đôi mắt dán chặt vào gương mặt người yêu. Anh vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trước trán Seungmin, giọng trầm ấm như một cái ôm vô hình.

“Bé ăn tối chưa?”

Seungmin cắn nhẹ môi, tay vô thức gõ thêm vài chữ rồi mới lí nhí đáp:

“…Chưa.”

Hyunjin nhíu mày, giọng vẫn bình thản:

“Vậy buổi trưa bé ăn gì?”

Seungmin cứng người, ngón tay dừng trên bàn phím. Đôi mắt cậu liếc tránh ánh nhìn của Hyunjin, rồi nhỏ giọng như học sinh làm sai bài kiểm tra:

“…Em… chưa ăn.”

Không gian lặng vài giây. Hyunjin không nổi giận, cũng không trách móc. Anh chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm, bàn tay xoa nhẹ vai Seungmin, thì thầm như dỗ một đứa trẻ:

“Bé không đọc tin nhắn của anh sao?”

Seungmin lí nhí:

“Có… có đọc… nhưng mà…”

“Bé quên hả?”

Seungmin gật đầu thật nhanh, đôi mắt nai ngơ ngác nhìn Hyunjin.

Anh bật cười khẽ, nghiêng người sát lại, giọng trầm đến mức khiến lưng Seungmin ớn lạnh:

“Vậy anh phải phạt bé rồi.”

“Em chỉ… chỉ là…” – Seungmin cuống quýt, đôi tay níu mép áo len, đôi môi đỏ mím lại như mèo con bị bắt quả tang.

“Không xin xỏ được đâu.” – Hyunjin khẽ vòng tay, bế bổng Seungmin lên.

Cậu nhỏ hoảng hốt, hai tay ôm chặt cổ Hyunjin, mặt đỏ bừng từ tai xuống cổ:

“Anh… anh làm gì vậy? Đặt em xuống!”

Hyunjin cười khoái trá, bế người yêu đặt lên đùi mình khi ngồi xuống sofa, giọng dỗ ngọt nhưng mang chút uy quyền:

“Ngồi yên. Chúng mình thống nhất rồi mà không bỏ bữa, nếu không phạt.”

“Em… em nợ được không?” – Seungmin lí nhí xin xỏ, đôi mắt ươn ướt long lanh như cún con.

“Không được.”

Seungmin bĩu môi, mím môi hờn dỗi, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn rướn người lên… hôn nhẹ một cái lên môi Hyunjin. Nhưng người kia lại chẳng ngoan ngoãn để em yên, tay anh đột ngột luồn qua chiếc áo len mỏng, tay lớn chạm vào eo Seungmin. Thoáng chốc rùng mình, Seungmin giữ lấy cái tay kia qua lớp áo mặt đỏ bừng, giận dữ:

"Anh… anh lại thế rồi?”

"Thế gì?” –  Hyunjin khuôn mặt điển trai sáng chói diễn nét ngây thơ trước mặt em người yêu chẳng ra dáng người đàn ông xuất hiện trên quảng cáo hàng ngày kia lạnh lùng đến mức khó gần.

"Tay anh đặt đâu đây?” —  Seungmin cũng chả vừa tay vỗ vỗ mấy cái vào cái tay hư hỏng kia.

“Thì có chỗ nào anh chưa chạm đâu mà.” – Hyunjin cười tươi như thể điều mình nói là điều hiển nhiên. Cái tay kia vẫn không ngừng xoa xoa eo thon dù người nhỏ xù lông trừng mắt với anh.

"Sao anh vô sỉ thế?” – Seungmin mắng thẳng mặt anh người yêu.

"Chà! Dạo này bé lại học được mấy câu nghe hay quá nhỉ?” – Hyunjin cười lớn, lâu lâu bé người yêu cũng biết mắng người nghe vui tai ghê.

Thấy lời nói mình không có giá trị. Seungmin liền đánh vào vai người kia mấy cái. Hyunjin bị đánh nhưng có vẻ thích lắm. Cười rất tươi cho đến khi em người yêu giận dỗi.

"Không hôn nữa.”

Hyunjin nhướng mày, tay ngừng động lại.

“Bé mới hôn anh một cái. Còn hai cái nữa đâu?”

“Thì… thì anh bảo hôn rồi sẽ không làm chuyện kia mà…”

"Nhưng anh đã làm gì đâu?”

"Cái tay đang làm gì đây?”

"Ý là bé cũng muốn ngủ với anh phải không?”

“Anh… anh… sao anh toàn nghĩ mấy chuyện…” – Seungmin đỏ mặt, muốn trốn đi nhưng bị tay Hyunjin giữ chặt eo.

“Không hôn! Không cho chạm vào em!” – Seungmin hờn dỗi, cố vùng vẫy.

Hyunjin khẽ siết eo cậu lại gần, giọng trầm thấp thì thầm bên tai:

“Nào… bé lại thế rồi? Anh không chạm. Nhưng còn hai nụ hôn của anh đâu?”

“Thế anh bỏ tay ra trước đi…”

“Bỏ được. Nhưng phải hôn.”

“…Thì em hôn là được chứ gì…” – Seungmin nghiến răng, ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy bực bội xen lẫn ngượng ngùng.

Hyunjin chỉ cười, cúi sát môi cậu, giọng khàn như mật ngọt:

“Ngoan nào… bé nợ anh hai nụ hôn cơ mà.”

Seungmin vẫn nằm gọn trong vòng tay Hyunjin, hai má hồng như vừa thoa một lớp sương ửng. Cậu bặm môi thật chặt, như thể đang đấu tranh dữ dội với bản thân, cuối cùng nhón người lên hôn chụt một cái thật nhanh.

“Được chưa?” – giọng cậu nhỏ xíu, đôi mắt ngước lên dè dặt.

Hyunjin nhướng mày, khóe môi nhếch thành một đường cong nửa như đùa cợt, nửa như cưng chiều:

“Một cái nữa. Anh tính đủ rồi mới tha.”

Seungmin khẽ nghiến răng, mặt đỏ bừng, cúi đầu hôn cái thứ hai, chậm hơn một chút.

Nhưng ngay khi định lùi về, Hyunjin bất ngờ siết nhẹ eo cậu, nghiêng mặt, cướp lấy đôi môi mềm kia bằng một nụ hôn sâu ngọt lịm.

Không còn là những cái chạm thoáng qua. Lưỡi anh khẽ liếm viền môi cậu, đủ để Seungmin run lên một cái rồi đưa tay chặn ngực anh, đôi mắt long lanh như ngấn nước.

“Anh… anh bảo không…” – tiếng cậu run run.

Hyunjin tựa trán vào trán cậu, giọng trầm thấp đến mức tim Seungmin như bị ai đó siết chặt:

“Anh chỉ bảo không làm chuyện kia… chứ đâu bảo anh không được hôn bé đâu”

Seungmin đỏ bừng từ má đến tai, chỉ biết lắp bắp, cuối cùng đánh nhẹ vào vai Hyunjin một cái rồi quay đi, lí nhí:

“Anh lợi dụng em…Xong chưa để em đi ăn… đói rồi…”

Hyunjin cười khẽ, hôn chụt thêm lần nữa lên chóp mũi người yêu rồi bế cậu đặt xuống sofa.

“Được rồi, Anh nấu cơm.”

Anh đứng dậy đi về phía bếp, động tác vẫn chậm rãi, mang theo sự thoải mái thường thấy của một người đã quá quen với nhịp sống này: trở về nhà, tìm thấy bóng dáng cậu, và chăm sóc cậu.

Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa. Hyunjin mang ra hai bát canh, vài món đơn giản nhưng bày gọn gàng trên bàn. Anh đặt đôi đũa trước mặt Seungmin, kéo ghế ngồi xuống cạnh.

“Ăn đi. Lần sau bỏ bữa nữa… anh phạt nặng hơn.” – giọng anh trầm nhưng chứa đầy sự dịu dàng khiến Seungmin chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Hyunjin đặt đũa xuống, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt điển trai đang mang một nét cười nhạt – thứ nụ cười chỉ xuất hiện khi anh ở cạnh người này. Seungmin vẫn cặm cụi ăn, đôi má hồng hồng phồng lên như mèo con vừa được dỗ dành.

Ngón tay Hyunjin vô thức đan vào nhau, chống cằm quan sát. Trong căn bếp ấm áp mùi canh và tiếng thìa chạm vào bát, anh bỗng nhận ra một điều giản đơn mà trái tim vẫn thì thầm suốt bao năm qua:

Chưa từng có khoảnh khắc nào, vào những ngày lạnh lẽo cô độc khi còn 17 tuổi, anh tưởng tượng mình sẽ yêu ai đó đến mức này.

Chưa từng nghĩ, sau những đêm dài chỉ biết nuốt nước mắt và sự tàn nhẫn của thế giới, sẽ có ngày anh quay về một căn nhà sáng đèn, có người ngồi đợi anh ăn tối, có một bàn tay nhỏ kéo anh về với sự bình yên.

Hyunjin nhìn Seungmin, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong dịu dàng.

Nếu ngày đó ai nói rằng anh sẽ yêu một người sâu đậm đến mức chẳng thể rời, anh sẽ bật cười mà bảo rằng: Đừng đùa với tôi.

Vậy mà giờ đây… Hyunjin chỉ muốn ôm người này thật chặt, giữ cậu trong vòng tay đến suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com