1.
Sáu giờ ba mươi sáng. Seungmin mở mắt ra không phải vì tiếng chuông báo thức quen thuộc, mà là vì một tiếng trống điện tử đập dồn dập, vang từ bức tường bên trái sang như thể có ai vừa lắp nguyên dàn âm thanh lễ hội ngay trong căn hộ liền kề. Tiếng bass rung cả giường ngủ còn phần hook thì liên tục xoáy lên rồi hạ xuống như có ai đang giật dây thần kinh trong đầu cậu. Mắt còn cay, người vẫn đờ đẫn vì mới tỉnh giấc nhưng trong đầu cậu đã hiện lên hàng loạt chữ đen sì như báo tử. Cậu không nhớ nổi đêm qua ngủ lúc mấy giờ, chỉ biết mình vừa chìm vào giấc mộng chưa đầy hai tiếng thì cái thể loại nhạc chết tiệt kia đã kéo cậu dậy khỏi chăn.
Căn phòng còn mờ ánh sáng, bức rèm cửa màu xám tro khẽ lay theo gió nhưng không đủ giấu đi tiếng nhạc mỗi lúc một rõ hơn, mỗi lúc một khó chịu hơn. Cậu nằm bất động thêm một phút nữa, hy vọng tiếng nhạc đó chỉ là ảo giác trong mơ. Nhưng không. Nó là thật. Quá mức thật. Thật đến mức chăn gối cũng bắt đầu rung nhẹ theo nhịp. Seungmin lồm cồm bò dậy, xốc mái tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, lết mông xuống giường trong trạng thái không khác gì một bệnh nhân mới tỉnh sau cơn gây mê toàn thân.
Căn hộ 804 được cậu thuê, mới dọn vào ba ngày trước vốn được quảng cáo là "rất yên tĩnh", "tường dày", "không chó mèo", "hàng xóm đa số là người đi làm công sở, lịch thiệp và ý tứ". Vậy thì cái tào lao gì đang vang lên bên kia bức tường vào đúng sáu giờ ba mươi? Một buổi tập nhảy à? Hay trận đánh nhau bằng loa bluetooth? Có khi là tang lễ cho một chiếc não bị hỏng dây thần kinh cũng nên?
Cậu không thèm bật đèn mà lết tới bồn rửa mặt bằng ánh sáng nhờ nhờ từ khe cửa sổ. Vặn nước, cúi xuống rửa mặt mà đầu vẫn ong ong tiếng nhạc, bọt nước bắn lên cổ áo sơ mi ngủ nhưng cậu thậm chí không buồn chùi. Hai tay cậu chống lên mép bồn, nhìn thẳng vào gương. Khuôn mặt thì sưng nhẹ do mới dậy, mắt còn hơi đỏ, tóc xù tứ phía, hoàn toàn là cái dáng vẻ của một con người bình thường vừa bị đánh thức bởi một sự hỗn loạn bất bình thường.
"Aish đẹp trai mà sao khổ quá." Cậu lẩm bẩm với cái giọng ngái ngủ của người vừa tỉnh dậy giữa cơn địa chấn. Này này, không phải cậu tự luyến đâu nhé. Là sự thật đấy, một sự thật hiển nhiên đến mức chiếc gương mỗi sáng nhìn cậu còn trở nên ngại. Seungmin vốn sống tử tế, mặt mũi sáng sủa, không ăn chơi, không làm phiền ai. Vậy mà vũ trụ cứ phải dồn cậu sống cạnh một người có gu âm nhạc như tra tấn nội tạng. Cậu tự hỏi liệu có phải mấy người đẹp thường hay phải chịu cái số hồng nhan bạc phận không, hay cuộc đời thấy cậu sống quá yên bình, quá vô vị nên nhét cú twist vào cho đỡ nhàm chán? Biết đâu ở trên cao có gã biên kịch đang ngồi chễm chệ, ngoáy bút trên cuộn phim đời của cậu, vừa cười khì vừa phán "Thằng này sống im ắng quá, phải cho nó nếm mùi mới được". Rồi thế là bùm. Cái thực thể ồn ào kia xuất hiện, mang theo cả ổ nhạc, thùng sơn dầu, và vài chục cái áo choàng màu mè cùng thần kinh không ổn định.
Cậu cúi người xuống xỏ tạm chiếc dép vớ vội trong nhà tắm vào chân, lết ra ban công mở cửa sổ với hy vọng có thể tìm ra được chút không khí yên tĩnh vào buổi sáng. Nhưng cửa vừa mở ra, gió lùa vào mang theo cái mùi không thể kinh khủng hơn.
Cái bản remix kia đúng ra đã đủ khủng bố thính giác rồi, ấy vậy mà sáng nay không biết gã hàng xóm ăn phải gì, lại mở cửa ban công ngay lúc Seungmin hé rèm. Một luồng gió ập vào mang theo thứ mùi khó tả, vừa khét vừa nồng, lại còn vàng khè như mùi sơn dầu đã lên men sau một đêm trộn sai tỉ lệ, đánh thẳng vào khứu giác đáng thương của cậu. Mùi đó len vào cả những sợi tóc chưa kịp chải, trườn lên cổ áo sơ mi, rồi bám luôn trong niêm mạc mũi, khiến cậu phải khụt khịt như bị dị ứng với chính số phận mình. Seungmin thở hắt ra rồi đóng cửa mạnh đến mức rèm cửa phập phồng vì lực dội.
Đã ba ngày kể từ khi dọn vào. Ba đêm cậu không được ngủ trọn vẹn rồi. Lúc thì tiếng kéo ghế lạch cạch lúc nửa đêm. Lúc thì bút chì xào xạc vào giấy như thể người bên kia đang phác họa bằng nét vẽ sống chết với từng đường viền . Rồi tiếng hát, à không, phải là tiếng gằn giọng theo kiểu giả thanh, lạc tông mới đúng.
Tay xoa trán, mắt dán vào sàn nhà, đầu tính toán đến năm lần bảy lượt xem liệu có nên gọi cho ban quản lý hay cậy miệng mà gõ cửa căn hộ bên cạnh không nhưng rồi lại thôi. Gõ cửa thì được gì? Một lời xin lỗi lịch sự à? Hay một cặp mắt thản nhiên như thể cậu mới là người có vấn đề?
Không. Seungmin thừa thông minh để biết cái loại người có thể mở nhạc ầm ầm vào lúc sáu rưỡi, lại còn vừa sơn vừa hát như đang diễn đơn ca thể nghiệm ấy chắc chắn là không vận hành trên cùng một tầng sóng thần kinh với người bình thường.
Cậu từng nghĩ, có thể người bên cạnh đang thất tình nên cậu đã định thông cảm. Nhưng lòng thông cảm của cậu có giới hạn nhé, và cái giới hạn đó nó dừng lại vào đúng cái buổi sáng bị lôi dậy bởi tiếng remix của các bài hát cũ vào những năm 80. Quá quá đủ rồi, Seungmin không phải kiểu người dễ nổi nóng nhưng thiếu ngủ ba ngày, lại sống sát vách một cái ổ nhiễu âm, thì điều đó có thể biến cả một hòa thượng thành tội phạm. Cậu không nhớ đã bao nhiêu lần giữa đêm phải rút tai nghe, đổi bên gối, rồi trùm chăn kín đầu chỉ để tránh đi cái tiếng ơ ơ a a vọng sang từ vách tường chung. Đến cả âm thanh nhỏ như tiếng lật giấy cũng bị khuếch đại vào ban đêm thì cái tiếng nhạc điện tử trộn với tiếng gào thét ấy chẳng khác gì tra tấn có chủ đích.
Cậu thay đồ đi làm mà không buồn là phẳng áo sơ mi, cà vạt cũng buộc lệch. Tâm trạng thì như cục đá bị ai đó đá qua đá lại giữa đường. Đến thang máy, gặp chú bảo vệ, cậu còn cố mỉm cười chào như người tử tế nhưng mắt thì vẫn giật giật liên tục vì chưa nguôi cơn điên. Khi bước ra khỏi toà nhà, ánh nắng đã lên hẳn, cậu đứng đợi xe buýt, vai lệch đi vì ba lô nặng. Mắt nhìn vào màn hình điện thoại nhưng đầu không tập trung nổi vào một câu nào trong email sếp vừa gửi.
Phía sau gáy vẫn còn âm vang của bản remix quái quỷ kia.
;
Cậu thuộc tuýp sống logic, yêu yên tĩnh và tin rằng nếu thế giới này vận hành theo nguyên tắc lịch sự như đúng giờ, đúng mực và đúng volume thì xã hội đã bớt đi một nửa số đơn khiếu nại dân sự. Nhưng đối diện với thứ âm nhạc phiền phức suốt mấy hôm không giảm tần suất thì cậu biết đã đến lúc mình nên làm gì đó trước khi thần kinh bị giật đứt. Những option để giải quyết chuyện cái nào cậu cũng đã nghĩ qua nhưng đều không thực hiện vì thấy như vậy là to chuyện. Thứ duy nhất cậu thấy khả thi là lời viết tay.
Trưa hôm đó, cậu ngồi lại một mình ở công ty, kê vở trên mặt bàn trơn bóng, viết thư với thái độ như người đang điền đơn xin ly hôn, từng chữ tròn đều, không thừa không thiếu, lời lẽ lịch thiệp nhưng sát thương cao. Cậu viết đi viết lại ba lần. Lần đầu gay gắt quá, lần hai lại nghe có vẻ bị động và yếu thế, chỉ đến lần ba, khi tay cậu quen nét bút, câu cú mới dừng lại ở mức vừa đủ thẳng thắn nhưng không bị quá mức sỗ sàng. Cậu cẩn thận gấp thư thành ba, nhét vào phong bì nâu và niêm băng keo hai đầu rồi viết ngoài vỏ bằng bút đen "Gửi chủ căn hộ 806". Xong đâu đấy cậu không nói gì với ai mà mang thư về nhà sau giờ làm và dán lên cánh cửa bên cạnh bằng một miếng keo trong ngay ngắn ở vị trí chính giữa, không lệch quá nửa phân.
Lúc đó căn hộ số 806 yên tĩnh lạ thường, chẳng có tiếng nhạc, chẳng có tiếng kéo ghế, chẳng có tiếng ai đó lẩm nhẩm theo giai điệu tệ hại. Seungmin thoáng nghĩ có khi nào chủ nhà kia đã đi rồi không, hoặc tối nay mới về. Nhưng thực tế là, người đó đang đứng im bên kia cánh cửa, mắt nhìn dòng địa chỉ được viết bằng chữ nghiêng thanh mảnh, môi mím lại thành một đường cong như thể sắp bật cười phá lên.
Sáng hôm sau, khi cậu vừa mở cửa để rời khỏi nhà lúc bảy giờ năm mươi, mắt cậu lập tức chạm vào một vật thể màu hồng sáng chói nằm đúng vị trí bức thư cậu từng dán hôm qua. Đó là một phong bì dày hơn hẳn, được trang trí bằng kim tuyến, có ruy băng nhỏ ở góc trái, mép viền dán sticker hình gấu trúc đội vương miện và ở giữa là một dòng chữ nguệch ngoạc "Gửi anh hàng xóm tầng 804 cute cute ♡". Cậu nhìn chằm chằm vào chữ "cute" bị viết tới hai lần, có cả trái tim lấp lánh dán đè lên dấu chấm. Cậu không biết là nên tức hay nên sợ, mọi tế bào trong não đồng loạt gào lên: mình không hề đáng yêu cũng không muốn làm quen, càng không muốn bắt đầu cái gì đó có dấu hiệu đáng lo như thế này. Nhưng tay thì vẫn tự động nhặt lấy phong bì, kéo nhẹ góc giấy mở ra. Tờ giấy bên trong không phải loại giấy bình thường, đó là giấy mỹ thuật, có mùi lavender thoang thoảng, viền nhẹ những nét chì màu chưa tẩy hết và dòng đầu tiên viết bằng bút brush pen màu tím violet hiện lên rõ ràng, hơi nghiêng nghiêng như thư pháp thiếu nhi "HELLO ANH! ♡".
Nội dung bức thư khiến Seungmin phải đọc hai lần để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác vì mất ngủ. Người viết xưng "em", kể rằng hôm qua mở nhạc là để lấy cảm hứng cho một bức tranh disco chứ không cố ý làm phiền, thậm chí còn miêu tả chính bản thân bằng cụm "hơi vô tổ chức nhưng có lòng ăn năn", rồi kết thúc bằng một lời hứa sẽ giảm volume cùng đề nghị tặng một bức tranh con mèo mặc đồ công sở, vì "em thấy anh giống người yêu mèo. Không biết sao nữa, là cảm giác thôi!". Đính kèm là một hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì: một con mèo mặt nghiêm, mặc vest, tay cầm cặp công văn trông như nhân viên đang trên đường tới công ty.
Seungmin đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm tờ giấy, mắt dán vào mặt sau nơi có thêm dòng ghi chú "Em là Hyunjin bên căn hộ 806. Tha lỗi cho em nha anh 804 đẹp trai" cùng ba dấu chấm than và một sticker con ốc sên. Cậu không biết nên xử lý thông tin thế nào cho phải. Từ xưa đến nay, mọi cuộc sống hàng xóm của cậu đều ở trạng thái không can thiệp, không trao đổi, không thân thiết. Lần đầu tiên cậu bị xâm nhập bởi một cá thể không xác định, không chỉ về âm thanh mà còn bằng màu sắc, mùi hương, giấy viết và trí tưởng tượng quá sức sống động.
Tối hôm đó, Seungmin về nhà với đầu óc trống rỗng và áo khoác còn dính vài hạt kim tuyến li ti chưa kịp phủi sạch. Daon, bạn thân và đồng nghiệp lâu năm của cậu, vừa thấy là lập tức ré lên như trúng số "Trời má, mày đi đâu mà trông như từ sinh nhật học sinh lớp bốn về vậy? Nhìn kỹ coi, vai trái mày lấp lánh kìa, có phải là kim tuyến không vậy?" Không đợi Seungmin đáp, Daon giật lấy tờ thư cậu đang cầm, đọc xong thì gục xuống bàn cười lăn lộn, hết ôm bụng lại đập bàn "Tao nói rồi mà, tầng tám đó nổi tiếng có một thằng họa sĩ điên. Chính là nó đấy. Hồi xưa có đứa thuê kể lại nó từng mặc váy dài in hoa ra ban công vẽ tranh, đêm khuya thì nói chuyện với con mèo nhồi bông, ban ngày thì dán tranh mèo mặc đồ Batman lên cửa. Đúng là nó rồi, mày vướng vào rồi Min ơi".
Cậu xoa trán, tựa lưng vào ghế lẩm bẩm "Làm sao tôi sống yên được với người thế này đây chứ". Nhưng sâu bên dưới tiếng thở dài đó, cậu biết, có một phần trong lòng mình, rất nhỏ thôi, nhưng đang tò mò và về cái con người có thể kỳ quặc, vô tổ chức, ồn ào và quá nhiều sticker kia, cơ mà ít nhất cũng không phải dạng vô cảm hay cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com