Inachevé
Tôi với em vốn là bạn thân, là tri kỉ. Nhưng tôi lại trót trao cho em những thứ tình cảm quá dỗi ngọt ngào, trong trẻo của tuổi học trò.
Lên năm 15 tuổi, tôi ngỏ lời yêu, em nói em còn phải ôn thi.
Ngày thi xong, em 15, tôi cũng 15, tôi một lần nữa nói yêu em. Em nói tôi và em là bạn tốt.
Ngày nắng hạ vừa lên, tôi cùng em chấp chới bước sang tuổi 16, em có thích một anh lớp trên, tôi biết.
Rồi khi gió thu sang, lá úa nhuốm màu vàng thẫm, buồn man mác, em thất tình, em ôm tôi, khóc thật to. Tôi vỗ về em, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Rồi vào ngày tuyết đầu mùa rơi trắng xoá mái đầu, em ngã xe, chân đau, tôi nhờ bạn đi xe em về. Dưới trời đêm phủ đầy tuyết trắng lờ mờ ánh đèn đường, tôi cõng em đi trên con đường dài đằng đẵng 5 cây số, em gục đầu vào lưng tôi, ôm tôi thật chặt rồi em khóc.
Ngày hôm ấy, em bị ốm, tôi đến thăm. Dưới ánh trăng ngày rằm tròn vành vạnh cùng cái se lạnh khi sắp vào xuân, tôi ôm em ngủ. Em hỏi tôi còn thích em không, tôi khẽ gật đầu, em lại khóc.
Ngày đầu xuân, cái lạnh tràn về, những nắng giọt nắng lung linh mãi còn vấn vưng trên từng làn tóc rối. Tôi cùng em bước qua cái tuổi 17 đầy nắng và gió. Tôi lại tỏ tình và lần này em đồng ý.
Trời hạ đầy oi ả, bóng cây rung lên từng hồi vì cái nắng chói chang, tôi lại bước vội đến trường, vào lớp thật sớm để thấy em hay ngồi đó ngẩn ngơ. Nhưng em không có ở đó, cả những ngày sau cũng vậy. Tôi hỏi thầy chủ nhiệm thì biết được rằng em nghỉ học vì đổ bệnh.
Tối ngày hôm ấy, cái ngày hạ hay nóng nực, oi bức bỗng nhiên trong trẻo và mát lạnh đến lạ thường, tôi đã ôm em thật chặt, em đã hôn tôi. Em nói rằng em muốn mãi là của tôi, mãi ở bên tôi, và hôm ấy là lần đầu tiên của đôi ta. Tôi rất hạnh phúc và em cũng vậy, nhưng tôi thấy những giọt nước mắt vương trên mi em. Có lẽ em lại khóc.
Ngày ấy, em 17 tuổi, tôi 17 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất trong đời mỗi con người.
Khi gió thu ùa về, những kỉ niệm ngày ấy như một thước phim dài, chốc chốc lại hiện lên trong ta. Ngày hôm ấy là lần đầu tiên em tươi cười với tôi nhiều đến vậy, tôi nhìn em thật lâu và đã khóc rất rất nhiều.
Lạ nhỉ, hôm nay em cười rất nhiều, chẳng giống em mọi khi gì cả. Ấy vậy mà người khóc lại là tôi, tôi đã cho em thấy bộ mặt yếu đuối nhất của bản thân mất rồi nhưng có lẽ chỉ là lần này thôi, chỉ là lần duy nhất tôi khóc trước mặt em thôi, sẽ chẳng còn lần sau nữa đâu.
Rồi ngày đầu xuân lại về, tôi 18, em 17, tôi cảm thấy trống rỗng, nặng nề và mệt mỏi vì những áp lực thi cử. À, phải rồi em và tôi đã yêu nhau gần được một năm rồi đấy! Thời gian trôi nhanh ghê, ước chi tôi có thể lấy lại những thứ mình đã mãi mãi đánh mất trong quá khứ nhỉ!
Rồi ngày có kết quả thi đã tới, tôi vui sướng nhảy cẫng lên. Vậy là tôi đã học trường mà chúng ta định thi vào cùng nhau rồi.
Vẫn là vào ngày tuyết rơi, chỉ có điều là tuyết cuối mùa. Tôi ngã xe nhưng không có em đưa tôi về. Dưới cơn mưa tuyết nhẹ nhàng bay lả tả giữa trời đêm đầy sao, chỉ có tôi và nỗi buồn chực chờ trong tận sâu đáy lòng, không biết từ khi nào nước mắt tôi rơi lả tả.
Năm ấy tôi tuổi 18, em tuổi 17.
Ngày cuối đông, chỉ đơn giản là tôi nhớ em.
Rồi tôi bước sang tuổi 19, em tuổi 17, lần đầu tiên tôi được tỏ tình. Tôi bảo tôi có người yêu rồi. Người ấy chỉ biết khóc, tôi đứng đấy nhớ về em. Em cũng hay khóc như vậy nhỉ ?
Hôm ấy, nắng chiều rũ xuống trên từng tán cây xanh rì, tôi bắt gặp hình ảnh một chàng trai đang cõng một cô gái. Tôi lại nhớ về em, tôi cũng từng cõng em như vậy nhỉ? Rồi tôi bật khóc, khóc thật to giữa con đường thanh vắng ấy.
Ngày gió hạ oi ả nổi lên, tôi lại bước đi trên con đường đầy rẫy những kỉ niệm đôi ta. Tôi lại nhớ về em, thiên thần nhỏ tuổi 17 của tôi.
Ngày vào thu, tôi 19, em vẫn 17, em quay lại được không ?
Ngày tôi 20, em vẫn thế, mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi 17, mãi mãi là người con trai tuổi 17 mà tôi hằng yêu nhưng chẳng thể nào đi với tôi trọn kiếp.
Cảm ơn em, Kim Seungmin...
Nếu có thể, em sẽ cho Hwang Hyunjin này một cơ hội để yêu em vào kiếp sau nhé, được không ?
______________
11:09 ngày 6/8/2023
@_ Kappasieucuteluonne
🎀: Mình có ý tưởng sau khi đọc comment của một bạn trên youtube. Mình cảm ơn bạn vì đã cho mình ý tưởng và cũng vô cùng xin lỗi vì không nhớ tên nick của bạn. Thật sự xin lỗi bạn đó nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com