🛌
seungmin gõ cửa, cậu đang khá lo lắng về chuyện sắp xảy ra
_hyunjin mở cửa nhanh đi con, seungmin đứng mỏi chân lắm rồi nè
cô hwang đứng sau cậu lên tiếng, cậu chợt thấy lạnh sóng lưng
cánh cửa mở ra, hyunjin trong chiếc ba lỗ cùng chiếc quần thể thao đứng sừng sững trước mặt cậu, hơn cậu cả một cái đầu
ánh mắt hyunjin chán ghét nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn cậu, như muốn xuyên thủng mặt cậu
_min bước vào đi con
cô hwang giục cậu khi thấy vẻ rụt rè của cậu, đẩy đẩy lưng cậu vào
cậu cam chịu đi vào, ngoảnh mặt lại nhìn cô hwang, đang với vẻ mặt vui vẻ chưa từng thấy
_ngủ ngon nhé các con, moaz
cô hwang rời đi, cũng là lúc cái cửa khép lại
seungmin nhìn hyunjin, hyunjin nhìn seungmin
seungmin nhanh chóng quay đi, tìm đến chiếc sofa mềm mại trong phòng hyunjin mà để chăn gối lên
hyunjin nhìn cậu lãng vãng trước mặt, trong mắt hiện chút khó chịu
_này
giọng hyunjin lạnh lùng lên tiếng, dập tan sự bình yên bức bối trong căn phòng tối
_h-hả?
seungmin nghe kêu thì cũng dừng việc trải nệm, nhìn qua hyunjin
_cậu định nằm đó?
hyunjin nhướng mày
_chứ tớ có thể nằm đâu?
seungmin bối rối, không biết mình đã làm gì sai
_nằm trên giường với tôi, mẹ tôi mà thấy là tôi bị mắng đấy
hyunjin dịch ra một bên, vỗ vào chỗ trống bên cạnh
hyunjin thấy seungmin cứ nhìn mình, ánh mắt lộ rõ sự bối rối
_nhanh lên trước khi tôi cáu
hyunjin gằn giọng, seungmin nhanh chóng đã ôm chăn gối lên giường, ngồi xuống
hyunjin thấy thế có chút hài lòng, cậu ta định nằm xuống thì có giọng nói run run vang lên
_h-hyunjin..cậu có bộ đồ ngủ nào không..? t-tớ quên mang theo..
seungmin không dám nhìn vào mắt hyunjin, như sợ bị cậu ta nuốt sống
_tch..phiền thật đấy, ngăn trên cùng của cái tủ, lấy đại một cái đi
hyunjin chỉ về phía chiếc tủ trong góc
_c-cảm ơn..
seungmin đi theo cậu ta chỉ, mở chiếc tủ và với lấy bộ pyjama màu đỏ, sọc xanh
cậu đi vào phòng thay đồ, ráng thay thật nhanh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hyunjin
một lát sau, cậu bước ra với cái tay cầm chiếc quần
_ừm..có lẽ..quần hơi rộng rồi..haha
cậu cười gượng, tay kéo đuôi áo để không lộ bên trong
hyunjin nhìn cậu, ánh mắt vẫn sắc bén như thường, nhưng môi thì có hơi..nhếch lên
_thì khỏi mặc? cậu có quần trong mà sợ gì
hyunjin thong thả nói, hai tay đề sau đầu ngồi xuống
_nhưng..có hơi ngượng..
mặc dù chiếc áo đủ rộng để che phần cần che, nhưng cậu vẫn là con người, vẫn biết ngại
_con trai với nhau ngượng đéo gì nhỉ?
hyunjin cau mày, thật sự gần như mất hết kiên nhẫn
_t-tớ xin lỗi..
cậu nhìn hyunjin như vậy thì hơi sợ, nhanh chân bỏ chiếc quần kia vào tủ và nằm xuống giường
cậu che giữa cậu và hyunjin là chiếc gối ôm dài
hyunjin không để tâm lắm, cậu ta vẫn để tay sau đầu, mặt nhìn lên trần nhà
còn cậu thì đắp chăn, quay lưng về phía cậu ta, giờ cậu thấy nhớ mẹ quá
rõ ràng là chiều mẹ cậu còn bảo tối nay cậu sẽ ngủ một mình trong căn nhà, vì cậu quen ngủ một mình rồi
thế quái nào hôm nay lại bị đẩy qua nhà này để ngủ với tên lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó
hai bên gia đình thì thân nhau rồi, nhưng cậu và tên này chả hoà hợp gì
người gì tính tình khô khốc, thô lỗ, lúc nào cũng giữ nguyên một vẻ mặt cau có, nếu không vì cái cơ bắp ở tay lớn gấp đôi cậu thì cậu chả sợ hãi đến vậy đâu
đang suy nghĩ sao mình lại gặp tình huống éo le này thì chợt có cái gì đấy áp vào lưng cậu
cậu nghĩ đó là cái gối, nhưng ngẫm lại thì cái gối nó mềm còn cái này thì..cũng mềm nhưng có hơi cứng
cậu định quay mặt lại thì chợt có bàn tay chạm luồn vào trong áo, chạm vào lưng cậu khiến cậu rùng mình vì cái lạnh bàn tay ấy đem tới
_h-hyunjin..?
cậu cất lời, bàn tay kia lại lần mò đến phía trước, chạm vào bụng cậu, nhéo nhẹ
_c-cậu làm gì..vậy..!
cậu đang nói thì bàn tay ấy ấn vào hạt đậu nhỏ làm cậu giật mình
cậu lấy tay chặn bàn tay kia lại, nhưng bàn tay kia cầm tay cậu lại
_yên nào..
hyunjin cứ thế tiếp túc chơi đùa với hạt đậu nhỏ của cậu, mặc cậu vùng vẫy yếu ớt
cậu ta nghịch chán rồi tay lại luồn xuống lớp quần mỏng kia, bóp mông cậu
_có ai từng khen cậu..rất ngon chưa..?
hyunjin bóp ngày càng nhiều, cậu càng phản kháng thì cậu ta càng làm tới
hyunjin lật người cậu lại, ghim cậu chặt dưới thân cậu ta
_tớ muốn nếm cậu
hyunjin cúi xuống, môi chạm môi
báo hiệu một đêm đáng nhớ nhất cuộc đời cậu..
___________
viet ma ngai luon a, alo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com