Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

8 giờ sáng. Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên như thể đang cố gắng đánh thức cả một khu phố chứ không chỉ riêng Hyunjin.

"Ughhh... chết tiệt..." – Hyunjin lăn qua lăn lại trên giường, tay quờ quạng tìm điện thoại như một con mèo lười đang tìm nắng. Cuối cùng, sau một cú đập mạnh vào màn hình, tiếng chuông cũng chịu im.

Anh nằm thêm 5 giây. Rồi 10 giây. Rồi 15... cho đến khi não anh bật chế độ "Ủa hôm nay là ngày gì vậy ta?"

Và rồi như một tia sét đánh ngang đầu, Hyunjin bật dậy như lò xo.

"HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU ĐI LÀM!!!"

Anh lao ra khỏi giường như một vận động viên Olympic, chân vướng vào chăn suýt ngã sấp mặt. Căn phòng thì như vừa trải qua một cơn bão cấp 12: quần áo vung vãi, tất bay lên đèn ngủ, còn áo sơ mi thì... ờ, hình như đang làm khăn trải bàn cho ghế.

"Khổ quá, đồ đi làm đâu hết rồi ta?" – Hyunjin lẩm bẩm, tay lục tung đống quần áo như đang tìm báu vật.

Cuối cùng, anh cũng lôi ra được một chiếc áo sơ mi trắng... hơi nhăn, và một chiếc quần tây đen... hơi bụi. "Thôi vậy, miễn là lịch sự," anh tự an ủi, rồi vội vàng chải tóc, xịt nước hoa, nhét laptop vào balo và phi ra khỏi nhà như một cơn gió.

StarLight Innovations – 9:00 AM

Tòa nhà công ty hiện ra trước mắt Hyunjin như một chiếc iPhone khổng lồ: sáng bóng, hiện đại, và khiến người ta cảm thấy mình hơi... quê mùa. Anh hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo, rồi bước vào sảnh chính.

Không khí bên trong nhộn nhịp, mọi người đi lại như ong vỡ tổ. Thiết kế mở, ánh sáng tràn ngập, mùi cà phê thơm lừng. Hyunjin cảm thấy mình như vừa bước vào một thế giới khác – nơi mà ai cũng biết mình đang làm gì, trừ anh.

Anh tiến đến quầy lễ tân, nở nụ cười tươi nhất có thể:
"Chào buổi sáng, tôi là Hwang Hyunjin, nhân viên mới bộ phận Marketing."

Cô lễ tân xinh đẹp mỉm cười như thể đã được lập trình sẵn:
"Chào mừng anh Hyunjin! Anh vui lòng đợi một chút, bộ phận của anh sắp có người xuống đón."

Hyunjin gật đầu, đứng chờ với dáng vẻ của một học sinh lớp 1 lạc mẹ ở siêu thị.

3 phút sau...

Một chàng trai xuất hiện. Mái tóc đen hơi rối, đeo kính gọng tròn, tay cầm một tập tài liệu, và đặc biệt là... nụ cười tỏa nắng như idol bước ra từ phim thanh xuân vườn trường.

"Chào bạn, mình là Kim Seungmin, trợ lý bộ phận Marketing. Chào mừng đến với StarLight Innovations nhé! Mình sẽ đưa bạn đi tham quan và giới thiệu với mọi người."

Hyunjin hơi khựng lại. Không phải vì ngại, mà vì... cậu này dễ thương quá trời đất ơi.

"Ồ, chào Seungmin. Cảm ơn cậu." – Hyunjin đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu thì đang replay nụ cười kia 300 lần.


Seungmin dẫn Hyunjin đi qua từng khu vực: phòng họp, khu sáng tạo, khu nghỉ ngơi, pantry, và cả rooftop chill chill. Cậu nói chuyện nhanh nhẹn, hài hước, thỉnh thoảng còn quay lại nháy mắt trêu Hyunjin khi anh suýt vấp ngã vì mải nhìn... trần nhà.

"Cẩn thận nha, trần nhà không có crush cậu đâu," Seungmin cười khúc khích.

Hyunjin đỏ mặt. "Tại nó... đẹp quá."


Đến giờ ăn trưa.

"Đi ăn không? Mình dẫn cậu ra căng tin công ty, đồ ăn ở đây ổn lắm," Seungmin đề nghị.

Hyunjin gật đầu cái rụp. Nhưng khi đến nơi, anh mới sực nhớ...

"Chết tiệt! Mình quên ví rồi. Seungmin ơi, chắc mình phải quay về lấy thôi."

Seungmin nhìn anh, rồi cười nhẹ. "Không sao, hôm nay mình mời. Coi như là 'tiền mừng công' cho nhân viên mới."

Hyunjin ngại ngùng. "Cậu tốt quá..."

"Ừ, mình biết," Seungmin nháy mắt. "Nhưng đừng quen rồi đấy nha."

Trong lúc ăn...

Seungmin kể chuyện như một cây hài chính hiệu: từ chuyện sếp ngủ gật trong họp Zoom, đến việc một anh designer từng gửi nhầm ảnh meme cho khách hàng. Hyunjin cười đến mức suýt sặc nước.

"Cậu cười nhiều quá trông... hay lắm," Seungmin nói, mặt hơi ửng hồng.

Hyunjin khựng lại. Nhìn sâu vào mắt Seungmin. Có gì đó... lạ lắm. Không hẳn là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải bình thường.

"Cảm ơn cậu. Hôm nay có cậu nên ngày đầu tiên của mình đỡ tệ hẳn."

Cuối ngày.

Khi tạm biệt nhau ở cửa công ty, Seungmin vẫy tay:
"Mai gặp lại nha, Hyunjin."

Hyunjin gật đầu, nhưng trong lòng thì đang replay lại cả ngày như một bộ phim ngắn. Và trong bộ phim đó, nhân vật chính không phải là anh – mà là chàng trai đeo kính với nụ cười tỏa nắng tên Kim Seungmin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com