Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 :

Sau cái vẫy tay của Seungmin, Hyunjin đứng nhìn theo bóng lưng cậu một lúc lâu, cho đến khi Seungmin rẽ vào góc đường và khuất hẳn. Anh không thể phủ nhận, Kim Seungmin là một "liều thuốc kích thích" đúng nghĩa cho ngày đầu tiên đi làm tẻ nhạt lẽ ra phải diễn ra. Anh bước đi, nhưng mỗi bước chân đều nặng trịch suy nghĩ về cậu.

Tối hôm đó, Hyunjin nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh mở điện thoại, truy cập vào ứng dụng mạng xã hội nội bộ của công ty.

Phòng Marketing... Kim Seungmin...

Anh tìm thấy trang cá nhân của Seungmin. Ảnh đại diện là một tấm chụp nghiêng, ánh sáng chiều tà hắt vào gọng kính, trông cậu vừa tri thức lại vừa mơ màng. Hyunjin lướt qua một vài bài đăng công việc, rồi dừng lại ở một status:

Kim Seungmin: Hôm nay làm hướng dẫn viên vui quá. Có vẻ như team mình sắp có một 'vận động viên Olympic' mới rồi. 😂

Kèm theo là một emoji mặt cười và một emoji vận động viên đang chạy. Hyunjin bật cười, nhận ra cậu đang nhắc đến màn "lao ra khỏi giường như vận động viên Olympic" mà anh đã kể lúc ăn trưa. Anh muốn bình luận, nhưng rồi lại thôi. Sợ trông mình quá... nhiệt tình.

Thay vào đó, anh gửi một tin nhắn riêng:

Hwang Hyunjin: Này Seungmin. Cảm ơn cậu một lần nữa. Công ty cậu đúng là may mắn khi có trợ lý vui tính như cậu đấy.

Tin nhắn được gửi đi, Hyunjin ném điện thoại sang một bên và cố gắng đi ngủ. Nhưng khoảng 10 phút sau, điện thoại rung lên.

Kim Seungmin: Phải là mình mới may mắn khi không phải dẫn tour cho một người khó tính nào đó chứ! 😉 À, cậu nhớ mua ví mới đi làm đấy nhé, tôi không bao giờ mời hai lần đâu. Kkk.

Hwang Hyunjin: Tớ hứa! Mai tớ sẽ mời lại.

Kim Seungmin: OK, hẹn gặp cậu ở căng tin. Ngủ ngon nha, 'vận động viên'.

Hwang Hyunjin: Cậu cũng ngủ ngon.

Hyunjin tắt điện thoại, nằm cuộn tròn trong chăn. Lạ lùng thay, cái cảm giác căng thẳng và lo âu của một nhân viên mới đã biến mất, thay vào đó là một chút háo hức khó tả.

StarLight Innovations – 8:50 AM

Sáng hôm sau, không cần chuông báo thức, Hyunjin đã bật dậy trước 7 giờ. Anh dành hẳn 30 phút để chọn quần áo (áo sơ mi xanh nhạt, quần tây xám), chải tóc cực kỳ kỹ lưỡng, và thậm chí còn đi giày da bóng loáng.

Anh đến công ty sớm 10 phút.

"Chào buổi sáng, Hwang Hyunjin!" – Cô lễ tân vẫn tươi cười như ngày hôm qua.

Hyunjin tiến thẳng đến thang máy, nhưng khi cửa thang máy mở ra ở tầng 15 (tầng của Marketing), anh sững lại.

Seungmin đã ở đó, đang đứng trước máy pha cà phê tự động ở đầu hành lang. Cậu mặc một chiếc hoodie màu kem bên ngoài áo sơ mi, trông thoải mái và ấm áp hơn hôm qua, gọng kính vẫn tròn vành, và... cậu đang ngủ gật. Đầu cậu tựa vào máy pha cà phê, tay vẫn giữ cốc, cà phê nhỏ giọt xuống sàn.

Hyunjin rón rén bước đến, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.

"Seungmin? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Seungmin giật mình, mắt mở to. Cậu nhìn Hyunjin, rồi nhìn cốc cà phê, rồi nhìn vệt đen dưới chân.

"Ôi trời ơi... chết tiệt," Seungmin thốt lên, vội vàng lau vệt cà phê bằng giấy ăn, mặt đỏ bừng. "Chào buổi sáng, Hyunjin. Mình... mình đến sớm để pha cà phê cho cả team, nhưng mình chỉ ngủ có 3 tiếng hôm qua để hoàn thành cái báo cáo này..." Cậu giơ tập tài liệu nhàu nát lên.

Hyunjin không nhịn được cười. "Cậu đúng là... Cà phê đâu chưa thấy, thấy cả sàn nhà được 'tắm' cà phê rồi."

Seungmin bĩu môi. "Đừng có trêu. Thôi, cậu vào chỗ ngồi đi. Mình đi thay cái cốc khác."

"Khoan đã," Hyunjin giữ tay Seungmin lại. "Để mình. Cậu đi rửa mặt đi. Khuôn mặt mệt mỏi của cậu làm mình thấy lo lắng đó."

Hyunjin tiến đến máy pha cà phê, tự tay làm một cốc mới. Anh chọn loại đậm nhất và cho thêm một ít kem.

Khi Seungmin quay lại từ nhà vệ sinh, Hyunjin đưa cốc cà phê cho cậu.

"Cà phê của 'hướng dẫn viên du lịch' đây. Ngủ gật lần nữa là tớ méc sếp cậu đấy."

Seungmin nhận lấy, ngước nhìn Hyunjin, nụ cười lúc này đã bớt rạng rỡ vì mệt nhưng lại chân thành và ấm áp hơn.

"Cảm ơn Hyunjin. Cậu... tốt bụng thật."

"Ừ, mình biết," Hyunjin nhại lại câu nói của cậu hôm qua, rồi nháy mắt. "Nhưng đừng quen rồi đấy nha."

Seungmin cười khúc khích. Hai người cùng nhau bước về phía khu làm việc của bộ phận Marketing. Cả hành lang lúc này bỗng trở nên tĩnh lặng và riêng tư, chỉ có tiếng bước chân nhịp nhàng của hai người.

Vài giây im lặng, Seungmin lên tiếng: "Hyunjin này, tớ có cảm giác như chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi ấy. Cậu có thấy vậy không?"

Hyunjin quay sang, nhìn vào đôi mắt hơi quầng thâm sau gọng kính.

"Có lẽ là do cậu dễ thương quá," Hyunjin đáp, rồi nhận ra mình vừa nói cái gì đó hơi... quá. Anh vội chữa cháy: "Ý tớ là, cậu hòa đồng quá. Thôi, vào làm việc đi. Sếp sắp đến rồi."

Nhưng Seungmin chỉ cười. Nụ cười không còn mang vẻ chuyên nghiệp, mà là sự hóm hỉnh đầy ý tứ.

"Hẹn gặp cậu lúc ăn trưa, vận động viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com