Chương 4
Căn hộ của Hyunjin – 9:30 PM
Hyunjin không thể tập trung vào việc dọn dẹp căn phòng vừa trải qua cơn bão buổi sáng. Chiếc điện thoại nằm úp trên gối, anh liên tục liếc nhìn nó. Anh tự nhủ mình nên tỏ ra bình thường, nhưng bàn tay lại đổ mồ hôi vì chờ đợi tin nhắn từ "người quản lý" mới.
Đúng 9:30, màn hình điện thoại bật sáng.
Kim Seungmin: Hyunjin à, tớ đã lập xong 'Kế hoạch thống trị Team Building' rồi!
Hwang Hyunjin: Ồ, nhanh vậy sao? Tưởng cậu đang ngủ gật ở máy pha cà phê chứ.
Kim Seungmin: Không được! Danh dự của một manager không cho phép! Nghe này, tớ nghĩ cậu nên nhảy một bài múa đương đại kết hợp chút yếu tố kịch. Team Building là vào thứ Sáu tuần sau. Chúng ta có 4 buổi tập. Hôm nay là thứ Ba. Quá gấp.
Hwang Hyunjin: 4 buổi tập? Lịch làm việc dày đặc thế?
Kim Seungmin: Đúng. Tối mai, 8 giờ, tại Phòng Sáng tạo A (vì nó có không gian mở và gương lớn). Thứ Năm, Thứ Bảy và Chủ Nhật. OK không?
Hyunjin đọc lịch trình, cảm thấy hơi choáng váng. Không phải vì tập luyện, mà vì gần như cả tuần tới của anh sẽ chỉ có công việc và... Kim Seungmin.
Hwang Hyunjin: OK. Tối mai 8 giờ. Cậu mang nhạc gì?
Kim Seungmin: Tớ đã chọn một bản piano không lời. Rất hợp với 'vũ công đương đại' của tớ. Nhớ mặc đồ thoải mái nhé. À, và tớ có mang theo nước lọc và... một ít cà phê nếu cậu cần tỉnh táo.
Hwang Hyunjin: Hẹn gặp cậu. Và Seungmin này... Cảm ơn cậu.
Kim Seungmin: Không cần cảm ơn. Cứ nhảy cho tốt là được. Ngủ ngon nha!
StarLight Innovations – Phòng Sáng tạo A – 8:00 PM
Ngày hôm sau, Hyunjin quyết định ở lại công ty sau giờ làm. Khu vực Marketing đã vắng lặng, chỉ còn tiếng lách cách của những anh chàng lập trình viên ở tầng dưới. Anh thay đồ trong phòng vệ sinh: một chiếc quần sweatpants màu đen và áo phông trắng rộng, lộ ra đường nét cơ bắp săn chắc.
Anh bước vào Phòng Sáng tạo A – một không gian thường dùng để brainstorming, với một bức tường kính lớn và một phần sàn gỗ nhỏ. Anh bắt đầu khởi động. Từng động tác giãn cơ, ép dẻo... thân hình dài và linh hoạt của Hyunjin như một dải lụa mềm mại. Dù đã lâu không tập, nhưng sự dẻo dai vẫn còn đó.
Đúng 8 giờ 5 phút, cửa phòng mở ra. Seungmin bước vào, trên tay là một chiếc túi to và một chiếc loa Bluetooth nhỏ. Cậu mặc quần jeans và một chiếc áo sweater mỏng, trông như một sinh viên đại học vừa tan học.
Seungmin dừng lại, mắt mở to khi nhìn thấy Hyunjin đang cúi gập người, trán chạm đầu gối.
"Ô...i... Chúa ơi," Seungmin lẩm bẩm, đánh rơi chiếc túi. "Cậu nghiêm túc thật đấy à?"
Hyunjin thẳng người lên, mỉm cười ngại ngùng. "Thỏa thuận là thỏa thuận. 'Manager' đâu rồi?"
Seungmin nhặt túi lên, cố lấy lại vẻ chuyên nghiệp. "Tớ ở đây. Cậu... cậu dẻo dai thật đấy. Hình như tớ đã đánh giá thấp 'vũ công' của mình rồi."
"Đã bảo rồi mà, tớ từng học múa đương đại," Hyunjin đáp. "Cậu có nhạc chưa? Chúng ta bắt đầu thôi."
Seungmin đặt chiếc loa xuống sàn, kết nối điện thoại. Cậu mở một bản nhạc piano du dương, trầm lắng. Hyunjin nhắm mắt, để cơ thể thả lỏng theo nhịp điệu. Anh bắt đầu di chuyển, những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, tạo ra những đường cong mềm mại. Không còn là Hyunjin vụng về suýt vấp ngã ngoài hành lang nữa, mà là một Hyunjin quyến rũ, chìm đắm trong nghệ thuật.
Seungmin đứng tựa vào tường, hoàn toàn bị cuốn hút. Cậu không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn phòng sáng tạo.
Sau khoảng 5 phút, Hyunjin dừng lại, thở dốc.
"Sao rồi?" Hyunjin hỏi. "Ý kiến của manager?"
Seungmin bước đến, tắt nhạc. "Tuyệt vời. Hoàn hảo. Nhưng có một chỗ..." Cậu dừng lại, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một sải tay.
"Chỗ nào?"
Seungmin đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Hyunjin, sau đó từ từ di chuyển lên cổ tay anh, chỉnh lại góc tay.
"Khi cậu xoay người ở đoạn này," Seungmin thì thầm, giọng nói trầm hơn bình thường, "góc tay của cậu hơi gượng. Nó cần phải... mềm mại hơn, như đang chạm vào nước ấy."
Da thịt chạm nhau. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay Seungmin truyền qua da Hyunjin. Khoảng cách gần gũi này hoàn toàn khác với những lần chạm vai hờ hững ở công ty. Hyunjin ngửi thấy mùi cà phê và một chút mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng từ Seungmin.
Anh nhìn thẳng vào mắt Seungmin. Đôi mắt sau gọng kính kia không còn là vẻ hài hước, láu lỉnh nữa, mà là sự tập trung cao độ, xen lẫn một thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Cậu thử lại đi," Seungmin nói, nhưng tay cậu vẫn chưa rời khỏi tay Hyunjin.
Hyunjin cố gắng tập trung. "Mềm mại... như nước..." Anh xoay người chậm rãi. Lần này, góc tay đã chuẩn hơn.
"Đúng rồi," Seungmin nói, mỉm cười hài lòng. Cuối cùng cậu cũng rút tay về. "Tốt lắm. Hôm nay chỉ cần làm quen với nhạc và các động tác cơ bản thôi. Tập 1 tiếng nữa là nghỉ."
"Cảm ơn cậu, Seungmin," Hyunjin nói, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Anh biết, đó không phải là hơi thở của sự mệt mỏi vì tập luyện.
Seungmin thu dọn đồ đạc, đặt chiếc loa vào túi. "Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ phải về hoàn thành nốt cái báo cáo sáng nay bị dính cà phê."
Khi hai người cùng nhau xuống sảnh chính vắng tanh của StarLight Innovations, Seungmin quay lại, nhìn Hyunjin bằng ánh mắt trêu chọc thường thấy.
"Tối nay tập với cậu, tớ mới nhận ra là 'vận động viên' của tớ có rất nhiều tài năng. Tớ bắt đầu thấy đầu tư này có lãi rồi đấy."
Hyunjin cười, trái tim anh vẫn chưa kịp ổn định sau cái chạm tay vừa rồi. "Chỉ là đầu tư công việc thôi, Kim Seungmin."
Seungmin nháy mắt, đầy ẩn ý. "Ai biết được? Hẹn gặp cậu vào Thứ Năm nhé. Giờ thì... về ngủ ngon đi, Vua Múa Đương Đại."
Hyunjin nhìn theo bóng Seungmin khuất dần vào màn đêm. Anh biết, thỏa thuận để trả nợ bữa trưa này đã vượt xa khỏi phạm vi công việc. Giữa những bản piano không lời và những bước nhảy nhẹ nhàng, một "bản hợp đồng" mới, mơ hồ và đầy hứa hẹn, đã được ký kết trong Phòng Sáng tạo A vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com