Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13




Jisung mở mắt, cái lạnh lẽo ngấm vào da thịt khiến chàng tu sĩ nhỏ run lên cầm cập, đám cỏ khô cứng đờ và quá ít ỏi để em có thể đắp lên thân mình.

Tầng hầm chật chội chẳng thể đứng thẳng lưng và được bịt kín mít khiến em chẳng thể đoán được bây giờ đã là ban đêm hay chưa. Đồng hồ cát đã vỡ từ lúc em bị ném vào đây như một con bò sữa đã chết và đang chờ được xẻ thịt.

"Có ai không?"

"Này..."

Jisung bất lực gọi nhưng hiển nhiên là sẽ chẳng có ai đoái hoài tới tiếng kêu ấy cả. Ngoại trừ một người chăn ngựa, cho tới khi Jisung gần như mất tiếng.

"Đừng gọi nữa... Cậu nên cầu nguyện cho bản thân trước khi ra đi thì hơn."

Jisung lặng lẽ rơi nước mắt, nhớ tới chiếc giường nhỏ nơi góc phòng phía Tây của bọn họ, của em và ngài Hyunjin, có nệm ấm và có hai người. Jisung nhớ những ngày em được chăm sóc chàng và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, như thể những vì sao chỉ xoay quanh bọn họ mà thôi.

Lần tiếp theo Jisung tỉnh dậy là khi bị tên chăn ngựa của trang viên tạt cả xô nước vào người. Cái giá rét giữa mùa đông xứ này đã đến và sự lạnh buốt dường như có thể giết chết Jisung ngay lúc ấy. Có lẽ ngoài trời đã đổ tuyết, chỉ mấy hôm trước thôi trời giá rét và khô hanh, Jisung đã nghĩ mùa đông năm nay em sẽ làm loại bánh mới cho chàng, giúp chàng phơi áo ở những bụi oải hương thơm ngát nhất... Jisung lo lắng rằng liệu có ai giúp Hyunjin mặc áo lông và thay chăn bông dày hơn cho chàng hay không? Mùa đông sẽ rất tồi tệ nếu chàng chẳng được ai chăm sóc. Liệu chúng có đem chàng đi tắm rửa vào sáng sớm trong làn nước lạnh buốt và sương giá không nhỉ? Nếu chúng muốn giết chàng thì ít ra cũng hãy để chàng được sống những ngày tháng cuối cùng tử tế chứ...

Mà Jisung cũng chẳng biết nữa.

Em chẳng thể đoán được nếu chúng triệu hồi con quỷ ấy thành công thì Hyunjin có trở lại bình thường hay không. Có lẽ chàng sẽ ngỏ lời cầu hôn ngọt ngào với Catherine và quên tiệt đi tình yêu chỉ mới vừa chào đời của bọn họ, thật đáng thương biết bao...

Jisung nghĩ trái tim mình có thể sẽ nát bấy nếu điều đó diễn ra...

Và nếu trong trường hợp bọn chúng thất bại, chàng sẽ sống những ngày tháng cuối đời thế nào? Tiếp tục cuộc sống khốn khổ của một kẻ mất trí hay lập tức về với vòng tay của Chúa trong đớn đau tuyệt vọng?

Dù là điều nào thì chúng cũng khiến em ứa nước mắt, chúng sẽ chẳng bao giờ để chàng yên mất thôi...

Jisung đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể tỉnh dậy lần nữa khi quần áo ướt sũng bám chặt lấy làn da tím tái của mình, cái lạnh ngấm vào tận óc và khiến em buồn nôn tột cùng. Chỉ hít vào một hơi cũng khiến cả buồng phổi em buốt tới nhức nhối. Jisung đã nghĩ rằng nếu em chết đi, em nhất định sẽ xuống địa ngục và chuộc tội với Hyunjin, vì đã để chàng phải chịu đựng lâu tới thế, chỉ vì sự ngu ngốc và vô dụng của chính mình. Jisung sẽ quỳ xuống dưới chân chàng cầu xin sự ân xá và nói rằng, nếu em nhận được ơn huệ sinh ra trên cõi đời này một lần nữa, em nguyện là môn đồ trung thành nhất của chàng.

Thế nhưng Jisung chưa chết. Em mơ thấy những ô cửa sổ hoa hồng luôn hắt những tia nắng rực rỡ vào phòng đọc kinh ở tu viện Judea. Mơ thấy bàn gỗ lim đen nhánh, thấy một buổi chiều mùa thu lá cây bạch đàn Liquidambar đã đỏ ối như máu, có một cậu bé mặc áo choàng nhung thắt nơ lén lút chạy về phía sau tu viện.

"Xin chào?"

"Các cậu tên là gì thế?"

Một cậu bé mặc áo đen cũ kĩ và một cậu bé khác mặc áo chùng đang ngồi nghịch những chú kiến nhỏ dưới đất thì bị làm phiền.

Yongbok ngẩng đầu lên và lần đầu tiên em thấy một con búp bê lớn tới thế, thậm chí nó còn có thể chạy!

"Oa, búp bê biết nói!"

Jisung chu môi huých vào vai cậu bé tóc vàng.

"Đó là người mà, người giống chúng ta."

"Vậy cậu ấy cũng là người tốt giống chúng ta, phải không? Khi lẻn ra đây mà không bị trừng phạt què chân ấy?"

Yongbok thắc mắc còn Jisung đảo tròn mắt, em lỡ nói dối với Yongbok rằng vì bọn họ là những đứa trẻ ngoan nên sẽ không sao cả nếu chúng lén bỏ ra sau tu viện nghịch ngợm thay vì dọn dẹp những chồng sách cao ngất trong phòng đọc kinh. Và giờ thì biết giải thích thế nào cho Yongbok hiểu cậu bé con nhà quý tộc này có thể bắt nạt chúng nó như những đứa bé con nhà giàu sang hay làm cơ chứ? Cậu bé tóc nâu quay ngoắt đi và kéo theo Yongbok của mình.

Cậu bé khoác áo choàng nhung bị ngó lơ cũng không ngại, ngồi xuống cạnh Yongbok và nói.

"Xin chào, tớ là Hyunjin!"

"Ừ! Nhưng bọn tớ không nói cho cậu biết tên tụi tớ được đâu!"

Hyunjin không hề nản lòng khi làm quen những người bạn mới.

"Sao cậu ấy không mặc áo chùng giống cậu?"

Yongbok chu môi.

"Tớ là người của tu viện còn Jisungie..."

"Suỵt! Im nào Bokkie." Jisung che miệng bạn mình và thì thầm vào tai cậu bé tóc vàng đừng quên bọn họ luôn được dặn dò rằng không nên dễ dàng làm quen với bất cứ ai ngoài những tu sĩ trong tu viện, những người đã nuôi lớn họ.

"À! Thì ra là Jisungie và Yongbokie!"

Cậu bé mặc áo choàng nhung vỗ tay cười khúc khích khi hai cậu bé còn lại chán nản nhìn nhau vì lỡ miệng gọi tên người kia.

"Tóc cậu đẹp quá." Hyunjin nhìn mái tóc vàng óng và nói nhưng Yongbok chỉ nghiêng đầu đi.

Hyunjin cảm thấy mình bị ghét khi cậu cố gắng bắt chuyện nhưng Jisung thì lắc đầu và Yongbok thì luôn lén nhìn bạn mình xem có nhận được sự đồng ý trả lời hay không.

Hyunjin không hiểu sao Jisung có vẻ ác cảm với cậu. Điều đó khiến Hyunjin bé nhỏ buồn bã.

"Tớ là Hwang Hyunjin. Còn cậu tên gì thế? Cả họ nữa ấy?" Cậu bé tóc dài tò mò nhìn Yongbok nghịch ngợm những chiếc lá nhỏ.

Bầu trời không còn oi ả nhưng vẫn sáng và ấm áp, những chiếc lá đỏ rơi rụng đầu xuống chân ba đứa trẻ.

"Không nói được đâu."

"Chỉ là họ thôi mà? Đây là tên tớ."

Cậu bé với chiếc nơ nhung rút từ trong túi áo ra một cuộn giấy nhỏ và một chiếc bút lông. Nhưng mà không có mực nước nên cậu bé chỉ có thể cố gắng vẽ đi vẽ lại, mong rằng những người bạn của cậu có thể nhìn ra được những nét chữ nghệch ngoạc trên đó.

Jisung và Yongbok chưa được dạy chữ, chúng luôn tò mò không biết những cuốn kinh trong tu viện viết về điều gì. Đúng là chúng đã được dạy về một vài lễ nghi cơ bản và học một số trong đó thế nhưng chỉ là học vẹt thôi vì chúng không được đưa tới trường học, nơi những đứa trẻ được dạy dỗ bài bản. Cho nên khi thấy Hyunjin có thể tự viết tên mình ra giấy thì hai đứa bé ngạc nhiên vô cùng, nhất là Jisung, em 'Oa' một tiếng dài và ngó đầu sang tờ giấy.

Hyunjin cười khúc khích khi cuối cùng cậu cũng có được sự chú ý từ hai người bạn mình sau cả buổi bọn họ cứ im lặng mãi.

"Tên hai cậu là gì, có thể viết vào đây."

Hyunjin đưa giấy và bút về phía hai cậu bé nhưng Jisung và Yongbok chỉ thẹn thùng lắc đầu. Yongbok nói.

"Bọn tớ không biết chữ. Bọn tớ mới chỉ 10 tuổi thôi."

Nhưng thực ra trẻ con 10 tuổi đã bắt đầu được dạy chữ và học cộng trừ rồi.

"Vậy họ của cậu là gì, tớ viết giúp cậu." Hyunjin cố gắng mọi cách để có thể thân thiết hơn.

Yongbok cười tít mắt và nói.

"Tên tớ là Lee Yongbok, có nghĩa là hạnh phúc."

Hyunjin dạy cậu bé tóc vàng viết tên mình lên giấy, trong khi đó Jisung ở bên cạnh rụt rè nhìn sang và phân vân không biết có nên nói cho Hyunjin tên mình hay không, cậu bé không hỏi em và điều đó khiến Jisung cảm thấy em trở nên vô hình.

Đột nhiên Hyunjin nhìn sang Yongbok và bảo cậu bé ngồi gần mình hơn thay vì ngồi cạnh Jisung. Jisung cứ nghĩ rằng Yongbok sẽ lắc đầu nhưng cậu bé đồng ý và hai người bắt đầu thì thầm một điều gì đó.

"Hai cậu nói gì đó?"

Jisung hỏi nhưng bọn họ chỉ nhìn nhau cười khúc khích và điều đó khiến em khó chịu. Cậu bé tóc nâu cảm thấy người bạn thân của mình đã bị áo choàng nhung cướp đi. Thực ra Jisung muốn nói chuyện với người bạn mới nhưng lòng kiêu kỳ đã không cho phép em làm vậy. Cho tới khi bị cho ra rìa thì Jisung mới cảm thấy thật hối hận.

Bỗng nhiên cậu bé áo đen đứng phắt dậy, em quay lưng chạy đi mặc kệ tiếng gọi của bạn mình phía sau.

"Jisung! Cậu đi đâu thế?"

Yongbok gọi với theo nhưng Jisung thì không dừng lại, em đang bận rộn chạy về giường ngủ, nơi em giấu những chiếc bánh hạnh nhân và quả phỉ ngọt ngào mà em chỉ dám ăn một mẩu khi thèm nhỏ dãi mà thôi. Em muốn đem chúng ra tặng bạn mình và bọn họ sẽ cho em tham gia vào cuộc nói chuyện ấy thôi phải không?

Thế nhưng bánh quả phỉ không đem tặng được và cũng chẳng còn cuộc nói chuyện nào vì khi Jisung quay lại, em thấy Hyunjin đã chuẩn bị rời đi. Cậu bé tóc dài đưa cho Yongbok chiếc bút của mình, tiếp tục nói điều gì đó bí mật rồi rời đi ngay sau đó, chỉ còn Jisung nuối tiếc đứng dưới tán cây đỏ chót với vài chiếc bánh quy trên vạt áo.

Cậu bé tóc nâu không nhớ rõ bản thân em đã cảm thấy thế nào, chỉ nhớ nửa đêm hôm đó em đã rón rén giấu chiếc bút lông xinh đẹp dưới hộp bánh của mình, mặc kệ Yongbok hớt hải chạy khắp nơi tìm kiếm một thứ gì đó cho tới tận nửa đêm.

Jisung thấy tội lỗi trào dâng trong lòng nhưng em không dám đem chiếc bút ấy ra trả Yongbok, và sáng hôm sau khi em hỏi tới một cách vu vơ, cậu bạn tóc vàng chỉ liếc quanh rồi ậm ừ.

"Không có gì... tớ, tớ chỉ tìm cái mũ zuccheto thôi!"

Rồi Yongbok biến mất sau hành lang dài. Vài ngày qua liên tục sóng trong tội và dằn vặt, Jisung đã nghĩ nếu Yongbok hỏi "Cậu có thấy chiếc bút lông nào không?" thì Jisung sẽ dũng cảm nói thật rằng "Tớ đang cầm nó đấy".

Thế nhưng mà cậu bạn tóc vàng không hỏi điều gì hay nói với bất cứ ai, cậu ấy chỉ lặng im và tìm kiếm miệt mài. Cũng có những khi Yongbok lại nhìn Jisung bằng ánh mắt chần chừ rồi thở dài quay đi với sự nuối tiếc ngập tràn trong lòng, điều đó khiến cho Jisung vừa sợ sệt vừa thấp thỏm đợi chờ một cơ hội không bao giờ tới, em chỉ muốn chạy đến và hét lên rằng mình là một tên trộm cắp đáng ghét để tất cả mọi thứ kết thúc ngay mà thôi.

Để rồi chiếc bút nằm yên dưới đáy hộp hết ngày này qua tháng khác và những miếng bánh quy còn lại không bao giờ được đụng tới nữa. Vì Jisung sợ sẽ có một ai đó vô tình nhìn thấy chiếc bút mà em giấu dưới đáy hộp.

Những ngày thơ ấu Jisung đã sống với tội lỗi bé nhỏ của mình như vậy. Điều ấy dần khiến cậu bé tóc nấu nghĩ rằng bản thân em thật xấu xa và không xứng đáng với nơi đây, với những lời răn dạy về phẩm hạnh tốt đẹp của mỗi con người.

Hết năm này qua tháng khác, khi lá những cây bạch đàn được nhuộm đỏ rồi lại xanh, khi những đoá hoa trong bụi cây phỉ rậm rạp vàng mật rồi héo úa lụi tàn, Jisung đã luôn mong chờ được gặp lại Hyunjin một lần nữa.

Em lén tìm tới những lâu đài quý tộc trong miền Bắc rộng lớn của bọn họ, nhưng nó quá xa và Jisung chẳng thể đi tới hết được. Thậm chí lính gác bên ngoài sẽ chẳng cho phép một đứa bé nông dân được phép tới gần và nhòm ngó vào trong dinh thự của bọn họ. Họ đuổi đánh và nói rằng nếu Jisung còn quay lại thì họ sẽ bẻ ngược hai chân em ra đằng trước để chạy giống một con ngựa.

Cậu bé tóc nâu đã từng tìm tới cả quảng trường Mùa Đông vào những lễ hội lớn nhất dù rằng em chẳng vui thích gì những thứ như thế... chỉ vì em mong rằng có lẽ những vị quý tộc với chức tước danh giá sẽ xuất hiện chốc lát tại những sự kiện như vậy...

Tuy nhiên Jisung vẫn chưa từng có cơ hội gặp lại người bạn của em. Thời gian cứ thế trôi qua một năm rồi lại một năm, mỗi đêm tới khi lén đem chiếc bút lông ra ngắm nhìn, Jisung lại tự trách bản thân biết bao nhiêu và thầm dằn vặt bản thân mình vì thói ích kỷ và xấu xa, có lẽ Jisung không xứng đáng có những người bạn tốt chăng? Cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành nhưng nỗi nhớ về người ấy gần như đã trở thành nỗi ám ảnh với Jisung mà chính em cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ là vì đó là người lạ đầu tiên chủ động bắt chuyện với em chăng?

Và hình ảnh của Hyunjin chỉ thực sự hằn sâu vào tâm trí em vào một chiều nọ của nhiều năm sau, nơi quảng trường Barteria rộng lớn ngập tràn tiếng bàn tán xì xào, tất cả mọi người trong thị trấn đổ xô tới nơi đây, nơi mà một cuộc đấu súng sẽ diễn ra giữa hai vị quý tộc trẻ tuổi để giành lấy vị hôn phu tương lai của bọn họ. Thật là một sự kiện đủ quan trọng để mọi người dân bỏ hết cả việc đồng áng và bán buôn chỉ để tới đây và nhìn xem vị quý tộc nào sẽ rớt từ trên yên ngựa xuống với dòng máu nóng hổi chảy dài trên ngực trái trước mà thôi. Họ mong rằng người đó sẽ không phải là Bá tước Hwang Hyunjin của họ, người đã cho họ cuộc sống ấm no hơn nhiều.

Và Jisung cũng xuất hiện trong đám đông ấy. Jisung nhìn thấy ngài Bá tước trẻ cúi chào và sẵn sàng vào vị trí của mình, chàng hành xử đầy tôn trọng kể cả khi đối thủ của chàng chỉ được gọi với danh xưng của một Tử tước chưa thực phong lãnh địa và gã còn là kẻ xúc phạm danh dự chàng khiến mọi thứ chỉ có thể giải quyết bằng một trận đấu tay đôi với súng kíp để bảo vệ danh dự mỗi bên.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán về lý do khiến hai vị Quý tộc trẻ xuất hiện ở đây giờ này, chẳng có gì khác ngoài mong muốn chứng tỏ bản thân đủ tư cách được cầu hôn Quý tiểu thư Catherine mà thôi.

Đấu kiếm liễu có vẻ đã quá cũ kĩ khi những khẩu súng kíp với nắp đậy thuốc súng linh hoạt đã ra đời, và Hyunjin, với tư cách là người có địa vị cao hơn, được quyền quyết định giải quyết mâu thuẫn bằng một trận đấu súng ra trò, trước sự chứng kiến của bên trung gian tới từ Hoàng gia và hoàn toàn tuân thủ mã Duello (Duello code) - một bộ luật nổi tiếng cho những trận quyết đấu như những quý ông thực thụ. Mỗi bên sẽ bắn một phát. Nếu không bên nào bị bắn trúng và nếu người thách thức tuyên bố mình đã hài lòng với kết quả, trận đấu tay đôi sẽ được tuyên bố là kết thúc. Nếu người thách thức chưa cảm thấy hài lòng, trận đấu sẽ tiếp tục cho đến khi có một bên bị thương hoặc chết, nhưng nếu có nhiều hơn ba lượt bắn thì trận đấu được xem như quá dã man và được yêu cầu kết thúc. Bởi lẽ mục tiêu của cuộc đấu là thể hiện danh dự chứ không phải vì mục đích giết chóc.

Nghi thúc quyết đấu ngay lập tức được tiến hành khi chiếc khăn tay lụa được thả rơi từ trên đài cao xuống giữa hai vị quý tộc trẻ.

Có lẽ chính vì hiểu được ý nghĩa của trận đấu mà Hyunjin đã cố tình bắn trượt ngay trong lượt bắn đầu tiên, tất cả những gì chàng muốn là một lời xin lỗi và sẵn sàng tha thứ nếu tên Tử tước hạ mình trước chàng. Chàng ngắm vào ngực kịch kẻ địch nhưng lại bóp cò khi nòng súng chĩa về vai hắn ta.

Thế nhưng tên Tử tước không hề thấy biết ơn vì viên đạn bắn sượt qua vai mình. Gã huýt sáo và đảo tròn con mắt như một lời chê bai trịch thượng trong tiếng trầm trồ thất vọng về phát súng đầu tiên của Hyunjin.

Jisung thấy dân chúng ồ lên đầy tiếc nuối, họ xì xầm về việc viên đạn bay qua vai tên Tử tước mà chẳng để lại vết thương nào. Rõ ràng Hyunjin là vị Bá tước lừng danh bậc nhất với tài đấu kiếm của mình, kể cả những kĩ sĩ giáp vàng của Đức vua cũng chẳng thể tước nổi kiếm trên tay chàng, vậy thì điều gì đã khiến Hyunjin lựa chọn đấu súng thay vì kiếm liễu nhỉ?

Chỉ có Jisung biết chàng không muốn giết gã hề đó. Chàng cho tuỳ tùng của mình đi khắp nơi thám thính về điểm yếu của gã nhưng lại lựa chọn nghi thức quyết đấu chẳng có lợi cho bên nào, chàng nhắm bắn vào ngực tên hề ngu ngốc nhưng lại để nòng súng chếch lên vai trái của gã rồi sượt qua mái tóc bết mồ hôi.

Hyunjin vẫn do dự, sự nhân từ và khoan dung khiến chàng trở nên mềm yếu.

Và điều đó thì khiến Jisung hồi hộp lo lắng hơn bao giờ hết. Gã Tử tước tới từ miền Tây sẽ chẳng bao giờ hiểu được lý do duy nhất gã còn có thể đứng thẳng trên gót giày vuông đó là vì Hyunjin được nuôi dạy bằng tất cả sự tử tế và tình yêu thương, chàng quá hiền từ để quyết định bắn vỡ sọ một tên Tử tước hỗn xược chỉ trong phát bắn đầu tiên. Nếu không, gã đã ngã xuống với một lỗ thủng trên trán và khói súng bay lững lờ trên ấy rồi.

Tới lượt bắn của tên Tử tước. Gã trai trẻ hẳn là đã sống hơn hai chục năm với sự kiêu ngạo và khinh thường tất cả tràn ngập trong dòng máu -chỉ mang theo một phần nghìn sự quý tộc kém cỏi- trong cơ thể nên khi gã liếc nhìn Hyunjin ở phía đối diện, người có địa vị cao hơn mà gã vẫn đủng đỉnh xoay báng súng trước khi mở chốt. Ôi thật ngu ngốc, chẳng ai dùng súng kíp với cốc thuốc mồi như thế kể cả khi nó đã được chế tạo thêm nắp đậy cả. Và gã một lần nữa đã chứng minh sự ngu ngốc của bản thân mình khi cướp cò và

Đoàng...

Trượt ra tận ngoài dải xa chứ chẳng thể chạm tới một cọng tóc của Hyunjin.

"Ôi trời... tệ quá."

"Ngài Tudor có biết bắn không vậy chứ?"

"Mấy người muốn ngài Hyunjin trúng đạn đấy hả!"

Jisung thở phào nhưng nhanh chóng trở nên lo lắng. Sự chê bai và tiếng cười khúc khích khiến gã nổi điên, gã thực sự muốn giết chết Hyunjin, nếu chàng còn nhân nhượng, người ngã xuống là chính chàng.

Bởi lẽ cuộc hôn nhân với cô Quý tiểu thư không chỉ là thứ trang sức tô điểm cho danh tiếng của dòng họ mà nó còn mang lại những lợi ích làm ăn nhất định về lâu dài khi cha mẹ nàng đã nhận được ân chuẩn của Đức vua về việc tiếp nhận quyền cai quản mảnh đất bên rìa Tây.

"Hyunjin... làm ơn..."

Jisung lẩm bẩm trong miệng khi chắp tay trước ngực một cách bồn chồn. Rõ ràng tên lính mà em nói chuyện cùng thường xuyên được mang theo bên Hyunjin mỗi khi chàng ra ngoài hay kể cả là trong những chuyến công du tới miền Đông xa xôi,.... hay là tên đó đã quên khuấy mất nhiệm vụ của mình chăng? Hoặc tên lính đã cho rằng em chỉ đang bịa đặt? Phải rồi, nếu gã có một vết thương thì ai lại tới tận đây mới chuẩn bị mọi thứ cơ chứ, và những việc đó phải do bác sĩ làm chứ chẳng phải một tên hầu... Có lẽ là tên đó đã tin không vào lời đồn của Jisung, lời mà em nói lúc cầm những chiếc bánh mì mốc và đậu phụ đi qua lính gác của chàng và nói với họ rằng gã Tử tước đang bị thương trên cánh tay trái. Một vết thương mới lành nếu phải chịu thêm một vết đạn thì hẳn là sẽ khiến gã xuống quằn quại đau đớn nhưng chẳng đủ để chết đi...

Đó là cách duy nhất mà Hyunjin có thể kết thúc trận đấu danh dự này một cách trọn vẹn, không gây ra bất cứ lời dèm pha không hay nào vì gã chính là người thách thức và bản thân Hyunjin cũng được an toàn vẹn nguyên.

Nhưng sự thực cho thấy Hyunjin đã nghe được lời đồn đó khi chàng hạ gục tên Tử tước với một phát đạn vào cánh tay trái yếu đuối.

Khoảnh khắc ấy Jisung thở phào như thể người vừa trải qua cuộc đấu súng là chính em vậy.

Sau biết bao lâu có thể được ngắm nhìn lại khuôn mặt chàng một lần nữa khi trí nhớ em gần như đã xoá nhoà cả bóng hình chàng, Jisung mỉm cười mãn nguyện và thầm cảm ơn Thiên Chúa đã cho em một cơ hội quý báu nhường này.

Jisung đã hỏi thăm khắp nơi để biết được về dòng họ cao quý của ngài ấy, biết về việc ngài ấy đã chuyển dinh thự của mình khỏi xứ Routlle tới Cassania này, nhưng em chưa từng có cơ hội được gặp chàng, dù rằng em vẫn thường hay chờ bên khóm thường xuân gần dinh thự thì điều đó vẫn xa vời quá. Việc không thể tìm được một phần cơ hội gặp mặt ngài ấy khiến Jisung trở nên cồn cào và mong nhớ nhiều hơn nữa, tới mức em mơ về ngài ấy gần như mỗi đêm dù những gì em thấy chỉ là một bóng hình mờ ảo.

Nhưng có lẽ sau đêm nay, người tới bên Jisung mỗi đêm đã trở nên rõ hình hơn rồi...

Và tới nửa đêm hôm đó, khi bừng tỉnh với mái tóc ướt đẫm mồ hôi và thân mình nóng nực khó chịu, Jisung mới sực nhận ra những xúc cảm kì dị tới từ bóng hình em ấp ôm trong lòng bấy lâu nay hoá ra lại là thứ tình cảm trần trụi và ngập tràn nhục dục... thậm chí em còn chẳng được nói chuyện với Hyunjin mười mấy năm qua, và chỉ mới được ngắm nhìn chàng từ xa chiều nay... vậy mà Jisung lại có một giấc mơ như thế...

Jisung vuốt mồ hôi trên trán. Chàng trai trẻ nhớ đêm đó em đã chẳng thể nhắm mắt nổi vì nỗi sợ hãi về giấc mơ vấy bẩn ngài ấy... Thứ tình cảm lạ kì phập phồng trong lồng ngực em như một sinh thể quái thai với tiếng gọi ngọt ngào, cuốn chặt tâm trí Jisung... khiến em chỉ có thể mơ về làn da xinh đẹp như tráng sứ và nốt ruồi diễm lệ dưới mắt ngài ấy mà thôi...

Có lẽ từ khi ấy Jisung đã nảy sinh cảm giác muốn tới bên ngài ấy bằng mọi giá. Kể cả khi nghe được thông báo rằng ngài Bá tước đã không may gặp vấn đề về sức khoẻ, thì điều ấy không hề thổi tàn ước mơ bé nhỏ trong chàng trai mà còn khiến nó cháy bỏng hơn nữa.

Jisung nhớ chiều ấy em đã cầu xin Bangchan cho em trở thành một tu sĩ trẻ, gánh vác nhiệm vụ mà chẳng ai muốn gánh vác.

"N-nhưng vì sao? Em đã luôn từ chối điều đó mà?"

Bangchan vẫn luôn không hiểu vì sao Jisung sẵn lòng dốc sức và làm việc cho Giáo Hội mà chẳng hề lấy bất cứ thứ gì, kể cả khi tiền thuế được chia đều thành tiền trợ cấp và em xứng đáng với những đồng vàng đó.

"Đi mà Bangchan, em muốn giúp đỡ mọi người, em muốn làm việc đó."

Bangchan trầm ngâm lần từng hạt trên chuỗi mân côi, cuối cùng thì anh ấy cũng ngợ ra điều gì khiến Jisung thay đổi bất ngờ tới thế.

"Thực ra vì em muốn tới dinh thự của ngài Bá tước Hwang cho nên mới đồng ý gia nhập giáo hội đúng không?"

"K-hông hề..."

"Jisung, em không được phép nói dối bề trên, nhất là khi em có ý định trở thành một tu sĩ."

Jisung chôn mặt sau cổ áo và rũ mắt nhìn đôi giày cũ sờn dưới chân, em thực sự không được phép nói dối Bangchan, nhưng em không thể kể cho anh ấy hiểu những xúc cảm rối ren trong lòng mình được, thậm chí em còn chẳng thể gọi tên chúng khi nhớ đến.

"Đây không phải một trò đùa đâu Jisung. Ngài Bá tước đã làm hại một nữ tu trong lần hành phép trước, tới giờ cô ấy vẫn còn sợ hãi và trốn trong góc bệnh xá mà không dám đặt một bước chân ra ngoài..."

"Với hai tay đầy vết cào cấu và giằng xé, tóc đứt rối và hoảng loạn. Anh đã nói cho em rồi Bangchan nhưng ngài ấy không cố tình, rõ ràng là con quỷ dữ đã làm thế... anh biết mà!"

Bangchan chán nản đỡ trán, đây là lần thứ ba anh phải nói về những điều này nhưng Jisung thì không hề có biểu hiện cần có như anh mong muốn. Thậm chí càng ngày mong muốn tới đó của em càng quyết liệt hơn nữa.

Giáo Hội nhận được lệnh rằng họ phải lập tức cử một vài tu sĩ tới dinh thự Cassania để coi trông và hỗ trợ ngài ấy trong quá trình trừ tà. Tuy rằng họ tới đó chỉ để coi xét tình hình và giúp đỡ người của dinh thự thực hiện một vài lễ nghi chuẩn bị đơn giản nhưng vẫn chẳng có bất cứ ai nguyện lòng tới đó hết. Những linh mục, phó tế hay tu sĩ cấp cao đều đang giữ nhiệm vụ nhất định ở Toà Thánh và cần chuẩn bị rất nhiều thứ cho lần hành lễ tiếp theo, nhưng tu sĩ bên dưới lại không đủ đức tin và thông tuệ để đảm nhận trọng trách này, hoặc nói đúng hơn là họ né tránh nó. Thật sự là một nỗi nhục nhã khi những tu sĩ của Toà Thánh Hoàng gia lại sợ hãi một con quỷ dữ nhưng với những gì đã xảy ra ở lần hành lễ trước, Bangchan cũng khó có thể trách cứ họ. Mọi thứ quá kinh khủng.

"Được không Bangchan, em sẽ làm tốt nhiệm vụ, vâng lời và trở thành một tu sĩ khiêm tốn, bao dung."

"Em sẽ an toàn mà! Em hứa đó."

Jisung năn nỉ khi nhìn Bangchan bằng ánh mắt cún con tội nghiệp, và chiêu đó thì không bao giờ trượt khi chàng trai bé nhỏ muốn đánh vào lòng trắc ẩn của anh mình cả.

Bangchan thở dài vuốt tóc em mình.

"Thôi được rồi, hãy hứa rằng sẽ gửi thư về cho anh mỗi tuần nhé. Và nhớ này, việc của em không phải trở thành một anh hùng trong dinh thự, nhớ là chỉ là những việc được dặn thôi nhớ chưa?"

Jisung mừng húm.

"Vâng, em biết anh là một linh mục nhân từ và đức hạnh mà Bangchan!"

"Đừng có vội mừng. Cố mà nghĩ ra một cái cớ thuyết phục các Đấng Cha trong Giáo hội về quyết định của em đi. Các Cha không dễ gạt như anh đâu."

Bangchan biến mất sau cánh cửa gỗ, để lại em mình với niềm hân hoan bé nhỏ vì em biết thể nào Bangchan cũng giúp em an lòng các Cha thôi mà.

Nhưng Bangchan không biết anh ấy vừa vô tình để em mình bước một bước chân xuống Địa ngục tối tăm.


...


Lần tiếp theo thứ đánh thức Jisung không phải là bàn tay của thần chết mà là tiếng gọi của bạn em, Kim Seungmin và tiếng cánh cửa gỗ của tầng hầm bị đục nát.

"Jisung! Ôi Chúa ơi mày đây rồi! Mày không sao chứ?" Seungmin ôm lấy em và ánh lửa sáng rực từ ngọn đuốc phía sau lưng cậu khiến Jisung cảm nhận được em vẫn còn ở thế giới này.

"Hả?... Seungmin..." Cổ họng em rát cháy và khô khốc. Đôi mắt em mờ hơi nước.

"Tao đây, đi thôi. Dinh thự cháy rồi và mày suýt thì chết nếu tao không tìm ra tầng hầm này đấy."

Các giác quan của em dần hoạt động trở lại khi Seungmin và những kị sĩ bên ngoài dìu em ra khỏi tầng hầm rồi nằm lên yên ngựa. Hoá ra bên ngoài ầm ỹ tới thế, khiến Jisung giật mình bật dậy dù cả người em cứng còng như khúc gỗ.

Lửa bốc lên bốn phía, những rặng mận gai nghi ngút khói và dinh thự bén lửa cháy hừng hực như ngọn lửa trời giữa đêm đen. Thắp sáng rực rỡ một khoảng trời. Những cây vả rít lên ầm ầm trong gió như tiếng quỷ dữ gào thét, khuôn viên sáng bừng ánh lửa và ngập tràn tiếng than khóc.

Người làm trong dinh thự la hét nhau dập lửa. Ngựa trong chuồng dứt cương chạy tán loạn.

"Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy? Ngài Hyunjin!" Jisung hốt hoảng và lập tức lăn xuống khỏi yên ngựa, chân tay em lạnh buốt và thật khó khăn để đứng lên.

Nhưng điều đó không quan trọng. Đầu óc em đặc quánh và cả người kiệt sức, em cần biết chuyện gì đang xảy ra và Hyunjin đang ở đâu!

"Jisung! Mày không được phép. Kị binh Hoàng gia đã được gọi tới và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tao và anh Bangchan đã định ngày mai sẽ xin cấp phép của Giáo hoàng để đón Ngài Hyunjin tới Giáo hội theo lời mày nhưng chỉ một giờ trước thôi, cả cung điện Mùa Đông và tu viện náo loạn lên vì nghe tin báo rằng dinh thự Cassania gặp hoả hoạn!"

Seungmin giữ chặt lấy em, cậu nói không ngừng và mong rằng từng ấy thông tin sẽ kìm chân được bạn mình. Đội binh mã đã sẵn sàng lao mình vào bên trong cứu ngài Bá tước, chẳng ai mảy may đoái hoài tới vị tu sĩ bé nhỏ như Jisung đã lạc nơi đâu khi tất cả người làm và kị sĩ của dinh thự đều có mặt đầy đủ khi đám cháy xảy ra.

Thật may mắn rằng khi Seungmin tìm tới khu biệt thự phía sau nhà chính và gặp được một cô hầu gái nào đó, chính cô ta là người chỉ cho Seungmin lùng tới đây để tìm em, nếu không em sẽ chết ở xó dinh thự mà chẳng ai hay biết.

"Không được, ngài ấy không thể tự mình ra khỏi đó. Và có thể... ngài ấy đã chết rồi!" Jisung bật khóc và em vùng ra khỏi tay của bạn mình.

"Làm ơn! Anh Bangchan đang ở đây và mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Jisung lắc đầu và nước mắt em tuôn dài. Tất cả mọi người đang hét vào tai nhau rằng những binh sĩ không tìm thấy ngài Hyunjin ở phòng ngủ chính, gió bắc nổi lên khiến đám cháy lan ra nhanh hơn và đường vào sảnh sắp bị chặn.

"Nếu đêm nay tớ không thể ra khỏi đây, hãy rời đi lập tức và đừng áy náy nhé. Tớ biết cậu và anh Changbin đã dự định rời khỏi miền đất này, tớ không muốn bản thân trở thành lý do khiến cậu và anh ấy gặp bất hạnh, tớ mong cậu hạnh phúc!" Jisung gạt nước mắt và lao mình vào ngọn lửa.

Mỗi người bọn họ đều có sự lựa chọn của riêng mình, Jisung chưa từng hối hận về điều đó.

Đặc biệt là khi nhớ về bóng hình Hyunjin mỗi đêm dài lẻ loi nơi góc phòng tối, từ nay về sau, mỗi bước đi của ngài ấy đều sẽ có Jisung đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com