Chương 2
Thực ra ngay từ đầu Jisung được phân tới một gian phòng khác, đầy đủ và tiện nghi hơn, vì dù gì em cũng là người được Giáo hội cử tới, một người đáng ra nên được thiết đãi như vị khách quý. Thế nhưng chỉ vào đêm thứ bảy sau khi tới đây, em phát hiện ra một chuyện chẳng hay ho gì, mà thậm chí là một chuyện tày trời. Một cô hầu gái với âm mưu dơ bẩn lọt vào phòng ngủ của ngài Bá tước và hòng mong muốn đoạt được chút cơ ngơi nào đó cho đứa con sau này của cô ta. Dẫu rằng ngài bá tước đã dần trở nên mất trí và sức khoẻ của chàng tụt dốc không gì có thể đảm bảo, thế nhưng trong trường hợp tệ nhất là Hyunjin mất đi thì đứa con mà cô ta có được sau đêm nay vẫn sẽ được nhận tước vị thừa kế một cách vẻ vang, điều ấy là may mắn chẳng gì đổi được cho một cô hầu thấp kém ở đáy giai tầng như ả.
Thật dơ bẩn và tội lỗi!
Ngay khi tóm được tóc của ả ta và giật ngược nó xuống giường, Jisung đã lần đầu làm trái lời răn của một nhà tu hiền tuệ, em thầm nguyền rủa ả ta cả trăm cả ngàn lần bằng những gì độc địa nhất. Hyunjin hoảng sợ và thét lên, nếu chàng không bị xích chặt vào thành giường chắc hẳn chàng đã chui rúc vào tủ quần áo ngay khi bị người ta đè xuống nền nhà lạnh toát rồi. Ngay cả khi đã trở nên yếu đuối và tàn tạ như một đứa trẻ lên hai thì những con người này cũng chẳng buồn dành cho chàng chút lòng thương cuối cùng. Rõ ràng khi Hyunjin còn tỉnh táo, chàng đã là một lãnh chúa nhân ái với con dân của mình biết bao nhiêu, chàng cho họ cuộc sống ấm no và đầy đủ hơn thay vì bắt chúng nai lưng lên rừng kiếm gỗ và xuống biển mò ngọc trai.
Hỡi Đức mẹ trên cao, điều gì đã khiến ngài phải đày đoạ chàng tới thế?
Jisung bật khóc và thề rằng không đời nào em để ngài Bá tước một mình trong dinh thự này lần nào nữa.
Công việc của Jisung mỗi ngày tại đây sẽ bắt đầu bằng việc em thức giấc và giúp Hyunjin thay y trang tử tế hơn, giúp ngài làm những việc cá nhân mà đáng ra lũ hầu gái phải làm, từ rửa chân cho tới dùng bữa sáng. Có những đứa thì trốn tránh không muốn đụng tay và ỉ ổi rằng chúng sợ bị ngài bá tước giật tóc và cào vào tay như lần đầu tiên làm lễ trừ tà, ngài đã làm thế với một nữ tu khi mọi người nghiến chặt thân chàng xuống nệm. Có đứa thì lại quá sỗ sàng và lươn lẹo khiến Jisung chẳng thể nào an tâm khi Hyunjin rơi vào tay các ả. Vì thế mà nghiễm nhiên Jisung trở thành một người hầu không danh cho ngài bá tước.
Em khẽ gọi Hyunjin dậy, ngài bá tước ngáp dài rồi dụi mắt, đêm qua chàng đã chẳng thể có được giấc ngủ ngon khi những cơn ác mộng cứ mãi đeo bám chàng như những ông kẹ bám rịt lấy bọn trẻ con. Tới nỗi Jisung phải lấy dây thừng buộc chặt những chiếc chăn lông to sụ thành những chiếc gối khổng lồ, kê chặt bên người Hyunjin sau khi chàng hoảng hốt tỉnh dậy tới lần thứ ba. Dù rằng khuôn mặt chàng lúc mới thức giấc đáng yêu và xinh đẹp y như những gì mà các đại thi hào hay ca tụng về nàng thơ trong lòng họ, nhưng việc ngủ quá nhiều có thể ảnh hưởng xấu tới trí nhớ và sự tỉnh táo của chàng cả ngày hôm đó.
Dù Hyunjin chẳng minh mẫn được bao nhiêu phần thời gian nhưng Jisung vẫn cần phải chăm sóc chàng cẩn thận hơn để tránh tình trạng sức khỏe chàng sẽ ngày càng tệ đi.
Vì chỉ cần chuẩn bị cho buổi thuyết kinh vào sáng sớm nên Jisung không dành quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị trang phục. Em để Hyunjin mặc một chiếc áo lót cổ đứng, tay áo phồng túm lại ở cổ tay với phần đăng-ten quý phái và chiếc jabot trắng đính ngọc trên cổ, tiếp tới gilet tối màu. Cuối cùng là áo khoác dài lót lông đề phòng khi chàng nghe giảng lâu quá mà lạnh tới ngã bệnh.
Jisung để Hyunjin ngồi trước chiếc gương đồng với vài đóa lan chuông trắng ngà rũ xuống bên cạnh. Hyunjin lẳng lặng để Jisung chải tóc cho mình. Tay em khẽ vuốt mái tóc đen đã dài quá vai chàng, tay còn lại khẽ đan chiếc lược ngọc trai vào chải thật đều và tóm gọn chúng bằng một chiếc nơ nhung ở sau gáy.
"Thưa ngài, đã xong rồi."
"Đẹp quá, cảm ơn em nhé. Mà Jisung này, em đã tới đây bao lâu rồi?" Hyunjin nhìn em trong gương. Jisung trông thật tươi sáng và mạnh khỏe như nụ tầm xuân vươn lên sau đêm giông bão. Còn Hyunjin, trông chàng vàng vọt và gầy guộc tựa những cánh hoa phỉ mà em hay trang trí lên đĩa bánh của hai người.
"Em tới đây gần một tháng rưỡi rồi thưa ngài."
Jisung trả lời nhỏ nhẹ. Hyunjin hiếm khi có hứng nói chuyện vào sáng sớm. Thường thì chàng sẽ chỉ lặng thinh để em làm hết mọi thứ, rồi lại lặng thinh chắp tay lên ngực, âm thầm cầu nguyện trước Thiên Chúa khi em giảng kinh bên cạnh. Có lẽ những phút giây bị chiếm cứ thân xác bởi quỷ dữ đã bào mòn hết tâm trí, hút sạch sức sống trong chàng rồi.
"Điều gì đã khiến em tiếp tục ở đây thế Jisung yêu dấu?"
Điều gì ư?
"Vì sức khỏe của ngài, thưa Bá tước."
Ước gì em đủ can đảm để vứt quách từ "sức khỏe" đi. Đúng là em có quan tâm tới sức khỏe của ngài Hyunjin thật, thế nhưng điều em luôn lo lắng và đau đáu về không chỉ có thế, còn có sự bình yên của chàng, niềm vui của chàng, suy nghĩ của chàng, mọi thứ trong cuộc sống của chàng nữa.
Nhưng nếu em dám thốt những lời to gan ấy ra khỏi miệng thì em không dám chắc ngài Bá tước có còn mỉm cười với em không, hay ngài sẽ cho người đem em trói lên giàn thiêu vì nghi ngờ em là mụ phù thủy độc ác với vết bớt xấu xí trên mặt, tiếp cận ngài với chủ ý nào đó đen tối.
"Một câu trả lời hoàn hảo. Bắt đầu thôi, ta sẵn sàng rồi."
Như thường lệ thì buổi cầu nguyện diễn ra trong khoảng hơn một giờ đồng hồ. Khi mọi thứ đã được thực hiện theo đúng trình tự và xong xuôi, Jisung nhanh chóng đưa Hyunjin trở lại phòng ngủ với chiếc lò sưởi đã được chuẩn bị sẵn. Chàng cần được nghỉ ngơi sau cả đêm dài và đây mới là khi giấc ngủ thực sự của chàng được bắt đầu.
Có lẽ đây vẫn sẽ là một buổi sớm tốt lành nếu Jisung không bắt buộc phải gặp ai đó khác, ngoài ngài Bá tước.
Chỉ mới bước xuống sảnh chính Jisung đã chạm mặt người mà em chẳng mong muốn.
"Chào buổi sáng ngài Peter, mong rằng ngài đã có một giấc ngủ ngon."
Bà phu nhân ngồi bên chiếc bàn dài khảm ngọc trai và bốn cạnh dát vàng, khẽ nhấp một ngụm trà và cất tiếng nói chẳng thèm liếc về phía em. Người hầu trong dinh thự đã bắt đầu công việc dọn dẹp mỗi buổi sáng và trong phòng ăn rộng lớn chỉ có hai cô hầu đứng ở góc phòng để sẵn sàng phục vụ. Hai cô nàng cúi gằm đầu mình xuống đất, chẳng dám liếc mắt về phía bàn ăn chính với món bánh pudding ngon lành và trà bá tước thơm nức mới được dọn lên. Cứ như thể bà ta đang nói chuyện với không khí.
"Mong rằng điều tương tự tới với bà, thưa phu nhân." Jisung trả lời, chính em cũng hơi bối rối khi được xưng hô như thế, bởi lẽ em mới chỉ là một thành viên mới được bổ nhiệm lên tu sĩ vào tháng trước, ngay sau khi ngài bá tước cần tới sự giúp đỡ của Giáo hội thì em mới đồng ý trở thành một thành viên chính thức. Cho nên dù biết rằng Bà phu nhân cũng chẳng coi em là một con người danh giá gì cho cam nhưng Jisung vẫn hơi khó xử.
"Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn cho ngài bất khi nào ngài muốn. Và, ngài cũng tới đây được một thời gian rồi nhỉ?" Bà phu nhân hỏi.
"Cũng đã hơn một tháng, thưa phu nhân." Jisung ngăn cô hầu gái tiến lại và châm trà cho mình vì cô ta cứ lúng liếng nhìn em rồi cười tủm tỉm như thể cả hai đã có một đêm nồng nàn lắm. Em mới chỉ thấy cô ta theo sau hầu hạ Bà phu nhân vài lần mà thôi.
"Có điều gì mà chúng tôi lỡ sơ suất khiến ngài phải phiền lòng không?" Bà ta nhìn thẳng vào mắt em. Bà phu nhân có vẻ ngoài lộng lẫy chẳng thua kém gì những tiểu thư tiếng tăm nhất xứ này, chỉ trừ việc bà hơn họ vài tuổi. Có lẽ cũng vì điều ấy mà bà ta nhanh chóng được người đời gọi với kính xưng Công tước phu nhân xứ Routlle, đường hoàng trở thành mẹ kế của Hyunjin sau biết bao nhiêu năm ngôi vị ấy bị bỏ trống. Và cách thức mà bà ta đạt được điều đó hẳn là một 'bí mật' khiến người ta mỉm cười khinh bỉ ngay lần đầu nghe tới.
"Hmm cũng không có gì đáng nhắc tới thưa bà." Jisung thầm nghĩ trong lòng về những gì bà ta sắp nói với em và cố gắng trả lời một cách chung chung nhất.
"Ôi thật lấy làm vinh hạnh khi ngài chẳng hề phàn nàn bất cứ điều gì về sự tiếp đón của chúng ta! Ngài tu sĩ biết đó, thật khó khăn biết bao khi một người phụ nữ yếu đuối phải lên nhận chức chủ nhân gia tộc tạm thời và điều hành biết bao nhiêu công chuyện nội vụ. Còn cả những thương vụ phía cảng Đông hay những mối lái làm ăn trước đó của ngài Bá tước nữa, chúng khiến ta như già đi cả chục tuổi!"
Jisung nếm thử bánh biscuit hạt dẻ thơm nức trên bàn và thầm nghĩ chúng khá ngon miệng, em muốn mang về phòng một ít cho ngài Hyunjin, sáng nay ngài chỉ mới dùng bữa với ngũ cốc và chút súp. Em còn chẳng buồn cho những than vãn giả bộ của bà phu nhân vào đầu vì em biết đó chỉ là lời dối trá trắng trợn, có thể ngày nào em cũng lầm lũi ở góc xó cái dinh thự này nhưng không có nghĩa em không biết về việc bà phu nhân đã tăng thuế gấp đôi và siết nợ thế đất những con người ngoài kia, từ tay buôn, thương lái cho tới tên nông dân chân đất, ngay từ ngày đầu bà nắm quyền. Và quan trọng, tất cả lời này chỉ là mở màn cho mục đích thâm sâu phía sau.
"Và có lẽ với sự hài lòng đó thì ngài tu sĩ sẽ chẳng hề phải nhọc công viết về điều gì đó không hay trong bản cáo gửi về Giáo hội vào ngày mai đâu phải không?"
À rồi, Jisung còn suýt quên nữa rằng em phải viết một lá thư tay báo cáo về tình hình của ngài Hyunjin trong vài ngày tới. Em nên viết gì đây? Sự thật đủ để rúng động cả giới cầm quyền rằng ngài Bá tước danh giá bị hãm hại tới gần như chết đi hay nói láo rằng ngài thậm chí sắp hồi phục hoàn toàn? Jisung cần suy nghĩ trước khi quyết định nông nổi và đây chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai.
"Hmm mà dù rằng ngài tu sĩ có nói ra điều gì đi chăng nữa thì ngài biết đó, lá thư của ngài cũng sẽ được đặt cùng với đám giấy vụn của Đức giám mục Wilson trong sọt rác mà thôi. Vì ngay bây giờ đây ta sẽ có một cuộc nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với ngài ấy, chắc hẳn điều ấy đáng tin hơn những gì được truyền qua một tấm giấy." Bà phu nhân đặt tách trà xuống cái đĩa nhỏ, hương hoa hồng vẫn còn nghi ngút bốc lên trong cái lạnh của buổi sớm.
Bà ta tiến tới gần em hơn, chiếc đầm watteau gown của bà ôm sát thân trên và phía sau xoè rộng tới gần như xô đổ được cả chiếc ghế, cái đuôi váy thì dài tới cả dặm trông thật lê thê.
Bộ móng vuốt được sơn đỏ sặc sỡ bấu chặt lấy khuôn mặt Jisung.
"Ôi nhìn này, ngài mới trẻ trung và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Khuôn mặt này chẳng giống một người bị nhốt xuống dưới hầm ngục và hai chân bị nướng chín đâu nhỉ? Tuy nhiên điều đó còn tuỳ thuộc vào lựa chọn của ngài! Ngài có thể trở thành bữa sáng cho chúng ta, hoặc cũng có thể trở thành một kẻ hầu câm lặng cho bá tước tới khi mọi chuyện kết thúc." Bà phu nhân cười khanh khách vì có lẽ bà cảm thấy hả hê lắm. Thực sự chỉ từng ấy thôi sẽ đủ để bịt miệng một vị tu sĩ non nớt, bà ta có tất cả quyền lực và sự hậu thuẫn từ bên ngoài để chiếm lấy những gì bà ta tham muốn từ lâu. Và mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Bà ta quay đi và chẳng quan tâm về câu trả lời. Tiếng cười nói ríu rít của bà và người hầu lanh lảnh vang xa xuyên qua sảnh chính, biến mất sau cột trụ dát vàng với những vân mây tinh xảo. Những người hầu còn lại lặng thầm tiếp tục công việc như chưa hề có điều gì xảy ra. Jisung hiểu em cần làm gì, sẽ không đời nào em cuốn xéo khỏi đây vì sợ hãi cả. Chỉ trừ khi ngài Bá tước đã hồi phục và chắc chắn được bình an.
Thế nhưng việc bà ta tự tin rằng Đức giám mục Wilson sẽ đứng về phía bà ta trong cuộc đối chất nếu có (trong trường hợp Hoàng gia nhận được bản cáo về sự coi thường và xúc xiểm ngài Bá tước) khiến Jisung ngỡ ngàng. Phải hiểu rằng Đức giám mục là đại diện cho niềm tin của mỗi tu sĩ trong tu viện, là ngọn lửa thánh dẫn lối cho các con chiên, và nếu bà ta dám mang tên ngài ra báng bổ hay trục lợi thì cái kết mà bà ta nhận được sẽ chẳng khác gì với tội nhục mạ vương thân hết. Vậy thì điều gì đã xảy ra giữa bọn họ?
Jisung ngẫm nghĩ rồi quyết định bỏ qua chuyện rắc rối này và bắt tay vào làm bánh. Bởi vì em biết em cần phải tìm tới ai để có lời giải đáp cho những thắc mắc này rồi. Em chẳng muốn làm hỏng đống nguyên liệu mà em chờ đợi từ lâu đâu. Tuy nhiên để tới khi mẻ bánh đầu tiên ra lò và có thể ăn được đã là chuyện của buổi chiều hôm đó. Em sắp xếp những chiếc bánh nhỏ lên chiếc đĩa bạc viền lượn sóng, chuẩn bị thêm một ấm trà bá tước thơm ngát rồi mới tiến lên phòng.
"Ngài Hyunjin?" Jisung khẽ gõ cửa ba lần trước khi vào. Em biết rằng ngài Hyunjin sẽ chẳng trả lời em đâu, vì ngài chẳng thể, nhưng nó như một sự đánh tiếng trước tránh trường hợp Hyunjin bị kích động vì quá bất ngờ.
"Em có mang bánh tới cho ngài, bữa chiều của chúng ta đáng ra phải được dọn sẵn ở chiếc bàn lớn ở giữa vườn nhưng chỗ đó đang bị những tiểu thư đeo găng tay ren diêm dúa chiếm cứ mất rồi. Nên chúng ta sẽ ngồi đây nhé." Jisung mỉm cười đặt khay lên trên bục cửa sổ thoáng mát nhất. Chiếc cửa sổ này mới được hoàn thiện vào ngày hôm qua theo yêu cầu của em.
"Lại đây với em nào!" Jisung đỡ lấy chàng và đỡ chàng ngồi lên chiếc ghế cạnh đó.
Có lẽ vì ngài bá tước luôn ở trong trạng thái mơ hồ, và ngài chỉ nói chuyện khi ngài thực sự tỉnh táo mà thôi, nên Jisung đã lén cho em quyền được đối xử với ngài như người yêu dấu bé nhỏ của mình. Cứ như thể hai người đang diễn vở tình kịch kinh điển giữa nàng Catherine và chàng Heathcliff. Chuyện tình bí mật của bọn họ bắt đầu từ khi cánh cửa phòng đóng lại và họ lặng lẽ ở bên, chăm sóc nhau. Jiaung đã mơ về một ngày được ở bên chàng và cho chàng những mật ngọt tận đáy lòng mình, nhưng không phải trong trường hợp Hyunjin ngơ ngẩn và ốm đau thế này, cứ như thể em đang lợi dụng chàng vậy. Nhưng Jisung vẫn luôn nhận thức được rằng tình cảm của bọn họ nào được ngọt ngào như thế, mà chỉ có em là thằng gù Quasimodo thầm yêu mến ngài bá tước trong trắng và cao quý như nàng Esméralda mà thôi. Em chẳng hề dám mơ về điều gì quá đáng với Hyunjin, chỉ cần được chăm sóc và nâng niu chàng mỗi ngày đã đủ cho giấc mơ trong em rồi.
"Có ngon không?" Jisung nghiêng đầu hỏi.
Hyunjin bên cạnh chẳng nói gì, nhưng cũng may mắn là có vẻ những chiếc bánh vừa miệng chàng, nên chàng đã chẳng đẩy nó ra xa khi em đưa tới bên miệng.
"Mất rồi." Hyunjin đột ngột lên tiếng.
"Mất? Cái gì mất?" Jisung bất ngờ khi Hyunjin đột ngột lên tiếng.
"Tổ chim. Ở kia." Hyunjin chỉ về phía bụi mận gai xum xuê đối diện cửa sổ gỗ nhỏ.
Từ phía bọn họ nhìn ra có thể thấy được những chùm mận xanh đen trông giống như việt quất tươi tốt um tùm, thân cây xám xịt và rậm rạp chỉ toàn gai là gai. Loài chim nào sẽ làm tổ ở trên đó chứ? Để những chiếc gai nhọn hoắt như mũi thoi kia sẽ đâm thủng ruột của con cái chúng ư? Và em cũng chưa từng nghe về chuyện này trước đó.
"Ngài có chắc đã từng thấy một tổ chim ở đó không?" Jisung rụt rè hỏi. Khi Hyunjin cư xử tỉnh táo thì ngài chẳng còn vẻ ngoài gần gũi hay đáng yêu nữa.
"Em yêu dấu, em nghĩ ta nói dối sao?" Ngài bá trước trả lời.
Đôi mắt chàng khẽ nheo lại khi miệng thì kéo lên một nụ cười khéo léo. Chúa ơi, em nghĩ nó còn đẹp hơn cả nụ cười của vương phi Diana từng khiến hàng ngàn người ngất ngây trong cuộc diễu hành trong thủ đô. À không, không, người trần đã là gì so với chàng. Nụ cười của chàng còn rực rỡ hơn cả ánh mai và lấp lánh hơn cả những vì sao.
"Em đã vượt quá thời gian cho phép khi nhìn chằm chằm vào một quý tộc với tước vị cao như ta đó Jisungie. Dù sao thì cũng đừng quên là em có việc phải làm sau bữa trà chiều của chúng ta nhé!" Hyunjin bật cười lớn hơn và chàng đưa tay vuốt lại mái tóc dính ít bột mì của em. Nếu đám bột mì này được phủ lên trên đầu các quý cô với búi tóc to tướng và lông vũ cắm xung quanh thì sẽ đúng mốt và cuốn hút lắm, nhưng nếu ở trên tóc em thì chúng chỉ khiến em trông ngốc nghếch hơn thôi.
"À... ừm... vâng thưa ngài." Jisung ậm ừ. Em chẳng biết trả lời thế nào vì đầu em giờ đang choáng như đứa trẻ con đã nghịch ngợm xoay tròn trên con ngựa gỗ tới cả trăm vòng. Ngài Hyunjin luôn cư xử lịch thiệp và nhã nhặn như một quý ông điển hình với những gì tốt đẹp nhất, kể cả khi ngài chỉ mới là đứa trẻ con nhà quyền quý hay khi đã trưởng thành và là vị Bá tước có những phẩm chất cao quý, mực thước cho cả thời đại này.
"Ta chờ mãi từ sau bữa trưa để trò chuyện cùng em nhưng có lẽ bữa chiều đã ngốn hết thời gian của em rồi, và ta giờ thì lại cần phải tự làm một số việc nhân lúc ta hãy còn tỉnh táo, em biết đó. Vậy nên hãy giúp ta thu dọn mọi thứ nhé."
"À, và trong trường hợp em cần tới một chiếc bút lông thì ta có một chiếc vô cùng tốt, ở ngăn thứ hai từ dưới lên, tủ nhỏ phía bên trái trong phòng làm việc của ta. Đừng quên nhé, nó có thể giúp em trong mọi trường hợp, em yêu dấu."
Ngài Hyunjin khẽ ngáp và quay đi. Jisung khá bất ngờ rằng tình trạng của ngài Bá tước hôm nay không xảy ra như thường lệ. Hyunjin tỉnh táo nhiều hơn, điều này khiến Jisung bắt đầu suy nghĩ về các dấu hiệu của chàng.
Trước buổi hành lễ hôm qua, Hyunjin không nói chuyện quá nhiều với em, ngài mới chỉ phát bệnh một cách rõ ràng thực sự hai lần trong suốt thời gian em tới đây.
Lần thứ nhất là ngày đầu tiên em tới, Hyunjin gào thét liên tục gần 1 ngày và chàng chẳng ăn uống gì. Hôm ấy Hyunjin không ngừng cào vào tay mình tới khi hai cổ tay chàng ức máu và da chàng rách ra như tấm lưới đánh cá. Hyunjin đột ngột lên cơn như một kẻ lang thang mắc bệnh dại khiến tất cả người hầu trong nhà sợ hãi và trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bà phu nhân hống hách ra lệnh cô hầu gái lập tức đánh điện tới toà thị chính và yêu cầu họ cho gọi những bác sĩ tài giỏi nhất tới đây, hay thậm chí là phải dỡ cả bệnh xá Maria tới để kìm chế lại cơn điên cuồng của ngài bá tước ngay lập tức. Đó cũng là lần đầu tiên Jisung được tận mắt gặp gỡ vị 'hôn thê' chưa chính thức của ngài Hyunjin, Quý tiểu thư Catherine. Cô ả chẳng làm gì ngoài việc ngả mình trên chiếc ghế dài bọc da và rấm rức khóc trong khi chàng đang vật lộn bên trong như chiến đấu với cả con bò mộng. Tất cả những gì bọn họ làm chỉ là cố rùm beng cái sự kiện này lên, để ngày mai, tất cả các trang nhật báo lớn nhất sẽ viết những điều không hay ho gì cho cam, rằng ngài Bá tước đã đổ bệnh nặng thế nào mà thôi. Và thế là bà ta đã có đủ lý do để thay chàng nắm quyền gia tộc, kể cả là 'tạm thời'. Mọi sự lộn xộn đều diễn ra phía bên ngoài cánh cửa phòng.
Lần thứ hai là đêm hôm qua, khi chàng phải trải qua cuộc hành lễ lần thứ hai. Vào tuần trăng thứ hai của tháng mười một, ngày mười ba.
Tuy rằng Hyunjin thường xuyên im lặng và tự lẩm bẩm một mình, chàng không quấy phá quá nhiều nhưng cũng chẳng hề tỉnh táo dài được như vậy.
Jisung rời khỏi phòng ngủ và bắt đầu tìm kiếm căn phòng làm việc của ngài Bá tước. Trước đây em chưa có cơ hội được đi dạo quanh dinh thự, chưa nói tới cả trang viên rộng lớn ngoài kia. Và có cơ hội thì em nghĩ Bà phu nhân sẽ chẳng cho phép em làm điều đó đâu. Trong mắt bà chắc em chỉ như con chuột bẩn thỉu và có cố thì cũng chẳng động được tới ngón chân bà. Chính vì thế mà khi Jisung yêu cầu về các bữa ăn hay trang phục, hoặc bất cứ thứ gì trong dinh thự để phục vụ cho ngài bá tước thì Bà phu nhân đều đảo mắt và cho phép, vì hẳn là bà nghĩ rằng mọi cố gắng ấy rồi cũng sẽ trở nên vô ích mà thôi. Thế nhưng việc đi lại quanh dinh thự một cách tự do thì khác.
Khi các cô hầu đang tất bật dọn dẹp và chuẩn bị cho một bữa tối thịnh soạn, chẳng ai còn thời gian quan tâm rằng Jisung bé nhỏ đã lẻn lên cầu thang vòng cung và tiến tới tầng trên. Jisung thầm nhủ trong lòng rằng em ghét việc ngài bá tước xây cái dinh thự to như cung điện của gã khồng lồ và các cánh cửa phòng thì cao và nặng bằng hai người trưởng thành. Jisung loanh quanh mãi ở phía Đông với dãy phòng dài thăm thẳm và những cột trụ trạm trổ nguy nga, ánh vàng từ tháp nến đồng cổ trên cao khiến em hoa mày chóng mặt, cuối cùng em cũng tìm được nơi mà em muốn.
"Ôi Chúa ơi! Ngài... ngài tu sĩ." Jisung đẩy cửa phòng mà chẳng nói điều gì khiến cô hầu gái với cái váy nâu cũ kĩ đang dọn dẹp bên trong giật nảy mình và thét lên. Tay cô suýt xô ngã cả bức tượng thiên thần trên bàn ngài Hyunjin.
"Ôi ta xin lỗi. Ta chỉ muốn... tìm một cái bút lông."
Cô hầu gái gật nhẹ đầu và với lấy một chiếc bút lông ngỗng trên bàn đưa cho Jisung.
"Thật bất ngờ rằng vẫn có người ở đây và dọn dẹp phòng làm việc của ngài ấy."
Jisung cảm thán và em chẳng hề có ý gì châm chọc cô hầu cả, nhưng có lẽ câu nói của em đã khiến cô khó xử.
"À... em vẫn thường xuyên dọn dẹp, ngài Hyunjin sẽ rất khó chịu nếu phòng của ngài không được sạch sẽ."
"Ồ? Hmm chắc ta không cần chiếc này." Jisung tiến tới và em nhớ lại chỉ dẫn của Hyunjin, kệ tủ nhỏ bằng gỗ xoan được mở ra. Bên trong có một hộp vải cứng, một chiếc bút lông xinh đẹp với đầu ngòi được mạ vàng quý giá, từng đường vân hoa nổi lên như những hoa văn trên trần nhà trong nhà thờ Giáo hội. Phía đuôi của nó mềm hơn cả những sợi tơ tằm thượng hạng mà em từng được chạm vào. Từng sợi lông được xếp đều chằn chặn và nổi bật hơn hẳn là chúng dường như được lấy từng sợi và sắp xếp lại từ một đốm mắt của con công xinh đẹp nào đó. Em dùng chiếc bút xinh đẹp này chỉ để viết một lá thư liệu có ổn không?
Trước khi rời đi Jisung đã thấy được một thứ khiến bước chân em phải khựng lại ngay tức khắc. Một hình vẽ nhỏ được vẽ bằng bột chì đen xám và gần như hoàn toàn chìm nghỉm trên mặt bàn màu cánh gián, nếu không phải ánh sáng nơi cửa sổ hắt vào khiến bột chì bóng lên thì em sẽ chẳng thể nào trông thấy nó. Trông nó thật cầu kì với những móc câu nối tiếp nhau như một hình xăm nào đó, nhưng nó cũng cũng chẳng giống những hoa văn hoàng gia hay những kí hiệu khoa học. Ai đã vẽ nó lên mặt bàn của Hyunjin chứ?
"Ừm... mà tên của cô là gì nhỉ?" Jisung hỏi.
"Thưa ngài, ngài Bá tước đã đặt tên em là Isave." Cô hầu cúi đầu trả lời.
"Một cái tên Thánh rất đẹp. Ngài ấy chắc hẳn đã nghĩ nhiều về nó. Mà cô cũng tới Nhà thờ ư?"
Ngay khi cô hầu định trả lời điều gì đó thì tiếng gọi của Bà phu nhân tru tréo dưới lầu khiến cô bất ngờ rồi vội vã bỏ việc trong tay mà chạy xuống.
Jisung không ở lại gian phòng lâu vì em có việc cần hoàn thành. Ngoài lá thư về tình trạng sức khoẻ của ngài Hyunjin được viết một cách khuôn mẫu và dối trá, Jisung cũng viết cho mỗi người bạn của em một lá thư. Dù chỉ mới không gặp vài ngày nhưng em đã bắt đầu nhớ họ rồi. Cuối cùng là một lá thư cho Bangchan, một giáo sĩ mà em cho là đáng tin nhất Giáo hội.
Những dòng này khi viết ra sẽ không được phép có người thứ ba đọc được, nếu không, Jisung sẽ chẳng còn có cơ hội quay trở về bên ngài Bá tước nữa. Mọi thứ đang diễn ra ngoài cánh cửa phòng ngủ kia hỗn loạn và hiểm nguy hơn những gì Jisung có thể đoán trước, tựa như những chương mười bốn, mười lăm trong cuốn Khải huyền cổ xưa, thế gian âm u và bồn chồn đón chờ những tai ương cuối cùng mà Thiên Chúa giáng xuống. Jisung em mong rằng quyết định của em là đúng đắn. Jisung đọc đi đọc lại nhiều lần để chắc chắn rằng em sẽ không quên béng mất điều gì vì em không có nhiều cơ hội để gửi thư về Giáo hội, nếu không điều đó có thể sẽ khiến mọi người nghi ngờ và mang tới những rắc rối không đáng có.
Sau cùng, em gấp nhỏ tờ giấy và cố nhét nó vào giữa lớp vải lót chiếc zucchetto đen mà em thường đội với một lá thư nhờ sửa chữa lại đường may đã tung chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com