Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4





Đợi tới khi Hyunjin tỉnh lại thì đã là chuyện của buổi chiều ngày hôm sau.

Liên tục những ngày sau đó Hyunjin không hề tỉnh táo, chàng ngay ngẩn cả ngày và không hề phát điên thêm lần nào nữa nhưng Jisung vẫn lo lắng tới phát ốm và phải liên tục gửi những bức thư khác nhau về Giáo hội để báo cáo tình hình.

Quan trọng hơn, có một chuyện khiến Jisung không tin vào mắt mình đó là em đã nhìn thấy một hình vẽ quen thuộc ở mang tai của Cetherine trong buổi chiều mà ngài Bá tước phát bệnh. Jisung đứng quá xa để thấy rõ từng chi tiết của nó và khi ấy tình hình quá hỗn loạn để em có thể tập trung vào, thế nhưng em chắc chắn rằng nó trông giống 90% so với hình vẽ mà em từng thấy trong thư phòng của Hyunjin, vẫn là vòng tròn khép kính với những móc câu nối tiếp nhau thành những hình thù kì dị. Jisung đã nhận ra hình vẽ ấy ngay khi thấy nó và em biết em phải đi tìm câu trả lời cho chuyện này.

Jisung dường như phát điên khi chỉ mới một tuần trôi qua từ sự việc hỗn loạn xảy ra trong phòng ngủ. Em vừa phải chăm sóc Hyunjin với tất cả sinh hoạt hằng ngày của chàng, 'tất cả' kể cả rửa mặt hay đi tắm, thay quần áo hay dùng bữa,... Vừa phải dành thời gian đọc từng cuốn sách dày cả trăm chương với đủ mọi thể loại để tìm ra được nguồn gốc của hình vẽ đó, từ các bộ kinh trừ tà hiếm được biết tới, cho tới những học thuyết chiêm tinh hay dị bản của những truyền thuyết xa xưa. Jisung đoán rằng đó không chỉ một hình vẽ tầm thường hay đại diện cho một cách thức trưng diện phù phiếm nào đó, trông nó kì quặc và mang tới linh cảm tội lỗi, điều này khiến Jisung thấy sợ hãi.

Chắc chắn nó phải có một ý nghĩa nào đó, một tầng ý nghĩa sâu hơn những gì em có thể tìm được.

À và còn cả câu nói của Hyunjin trước khi chàng ngất đi nữa. Em còn chẳng hiểu nó là thứ ngôn ngữ gì, mà việc tìm nó còn khó hơn cả lên trời khi em còn không thể viết lại chính xác thứ ngôn ngữ ấy.

Làm thế nào để tìm được khi mà em chỉ nhớ cách phát âm của nó chứ?

Còn Hyunjin, giờ đây hai tay chàng bị tổn thương, bác sĩ đã nói rằng không nên để vết thương dính nước hay phải làm bất cứ hoạt động nào, kể cả là những việc nhẹ nhất. Nếu không, vết thương của chàng có thể sẽ không lành miệng được và tệ hơn là nó sẽ nhiễm trùng tới mưng mủ. Jisung gần như ngất xỉu khi nghe được những lời căn dặn ấy, vì Hyunjin chẳng phải đứa trẻ lên ba mà em đặt đâu ngồi yên ở đó, đôi khi chàng còn chẳng để em chạm vào người, làm thế nào để giữ cho chúng nguyên vẹn cho tới ngày vết thương khô miệng chứ.

Jisung bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì gánh nặng trên vai em ngày một lớn. Và đây chỉ mới là ngày thứ tám sau khi Hyunjin bị cô ả kia chọc giận.

Tuy nhiên, khi nhìn Hyunjin nằm trên giường an ngủ sau cả ngày trời mệt mỏi và những vết thương thì ngày một xuất hiện nhiều thêm trên thân thể chàng, Jisung cảm thấy dù mọi thứ có khó khăn hơn nữa, em vẫn có thể làm được.

Hôm nay Hyunjin đã ngủ quá giờ chiều và giờ là lúc chàng thức dậy, Jisung với lấy tách trà bạc hà còn ấm và đưa nó lên môi Hyunjin.

"Ngài Hyunjin, uống chút nước đi. Môi ngài khô quá."

Hyunjin không trả lời, chàng thậm chí còn không chớp mắt mà chỉ đờ người hướng ra cửa sổ. Có lẽ là Hyunjin vẫn chưa thể dứt ra khỏi cơn mộng ban nãy, mà cũng có thể là chàng đã tỉnh rồi nhưng mức độ tỉnh táo của một người mất trí thì chỉ đạt được tới độ như một người bình thường đang liu diu mà thôi. Jisung cụp mắt buồn bã, thôi thì ít nhất chàng không phát điên lên thêm lần nữa, nếu không em e rằng mình chẳng còn bao nhiêu sức lực để ngăn cản chàng sau mấy đêm dài thức trắng đọc sách.

"Em giúp ngài nhé."

Jisung thật cẩn thận múc từng thìa nhỏ đưa tới bên miệng Hyunjin sau khi đã kê cao gối để chàng tựa mình vào thành giường phía sau. Ngày đầu tiên giúp Hyunjin uống nước, em đã vụng về tới mức làm ướt áo của chàng tới hai lần để rồi phải thay nó nhanh chóng trước khi chúng dính vào người khiến chàng khó chịu. Những việc tỉ mỉ thế này đòi hỏi nhiều thời gian một cách kinh khủng, đặc biệt là với kẻ chưa từng chăm sóc ai như Jisung. Tuy nhiên sau những lần vụng về ngốc nghếch thì tới hôm nay Jisung đã thành thạo hơn rồi, ít nhất là em không khiến vạt áo Hyunjin ướt sũng hay khiến chàng phải chật vật ho hắng vì sặc nước.

Nhưng mà điều đó không có nghĩa mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi vì Hyunjin đột nhiên bắt lấy bàn tay cầm thìa của em, khiến nước rơi vãi xuống dưới như con thác nhỏ, may mà Jisung đã trải khăn trước nếu không em lại phải quần quật thay chăn mất thôi.

"Ngài Hyunjin? Có chuyện gì vậy?"

Jisung thử hỏi. Hyunjin nắm lấy bàn tay bị thương của em và bắt đầu siết chặt khiến Jisung thấy đau nhức.

"Ôi ngài Bá tước, em đau!"

"Hyunjin, em đau!"

Jisung khẽ gắt và điều đó dường như khiến Hyunjin giật mình, chàng rụt tay lại ngay sau đó. Jisung bên cạnh thì sợ sệt rằng em sẽ vô tình chọc điên Hyunjin khi lỡ cao giọng với chàng như thế nhưng thật may mắn làm sao khi Hyunjin chỉ hơi hoảng hốt rồi thôi.

Jisung phân vân không biết mình có nên tiếp tục cho Hyunjin uống nước hay không vì tay em đang run lên cầm cập tới nỗi chẳng thể tiếp tục cầm thìa được nữa. Hyunjin thì có vẻ hơi bối rối vì những gì mình vừa làm, trông chàng thật hiền lành và ngây thơ biết bao khi đôi mắt hạnh xinh đẹp cứ ngây ngô nhìn đi đâu đó như thể chàng đang né tránh sự trách móc cho hành động bộc phát vừa rồi vậy.

Và sự đáng yêu ấy như một loại thuốc mê khiến Jisung hành động mất lý trí và liều lĩnh hơn.

"Cái này là để chuộc lỗi cho việc ngài đã cắn và bóp tay em nhé."

Jisung mỉm cười và em hôn lên má trái của Hyunjin, nơi những dấu ngón tay đã bắt đầu mờ đi. Trong một khắc ngắn ngủi nào đó, một ý nghĩ điên rồ đã ghé qua trong đầu Jisung, rằng nếu ngài Bá tước cứ ngây ngốc cả đời thế này, em cũng nguyện lòng ở bên chàng mãi, rửa mặt cho chàng mỗi sớm mai thức dậy và kéo thật cao lớp chăn bông mỗi khi chàng say giấc lúc đêm về.

Thế nhưng những suy nghĩ ngọt ngào kia nhanh chóng bị Jisung gạt qua một bên vì em mới nhận ra mình vừa làm việc bốc đồng tới nhường nào.

"Ôi... chắc, chắc ngài đói rồi, em sẽ dọn bữa tối lên ngay nhé."

Jisung lập tức biến mất sau cánh cửa phòng với đôi chân vụng về như bị dính lời nguyền, loại khiến chúng chẳng thể đi lại bình thường mà không va vấp vào nhau ấy. Giờ còn quá sớm cho bữa tối thế nhưng cứ đi chuẩn bị đi thôi vì em chẳng dám ở trong phòng và đối diện với chàng nữa.

Dù rằng Hyunjin vẫn giữ im lặng và hầu như không nhận ra em vừa hôn lên má chàng nhưng đôi mắt đẹp đẽ của chàng vẫn cứ dõi theo em như một thói quen, điều đó khiến Jisung lo lắng rằng lỡ Hyunjin hiểu những điều vừa rồi thì sao?

Sau sự cố nhỏ ấy, cả buổi tối Jisung chẳng dám lại gần Hyunjin. Em thấy có lỗi lắm khi mà cứ để ngài Bá tước ngồi một mình ở góc giường và chẳng quan tâm tới chàng, tới mức khiến chàng buồn chán và phải nghịch ngợm những sợi bông tua rua trên nóc rèm ngủ một mình như đứa trẻ không có bạn bè.

Jisung ngồi bên chiếc đèn cầy và giả vờ đọc sách, thế nhưng cảm giác của nụ hôn ban chiều quá mạnh mẽ để em có thể tập trung vào bất cứ điều gì, Jisung cứ ngẩn ngơ như vậy từ chiều cho tới khuya và việc này vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Em thả hồn mình trên mây cao tới nỗi em đã suýt cho cả bột lăng (mà đáng ra phải là bột mì) vào món soup hành tây khi đang nấu bữa tối cho chàng nữa. Thật ngốc nghếch!

Trong lòng Jisung bắt đầu trào dâng cảm giác tội lỗi và xấu hổ, em chỉ muốn chạy tới Nhà thờ xưng tội và ăn năn sám hối ngay bây giờ mà thôi.

Sao em dám làm thế khi ngài Hyunjin đang ốm đau và mất nhận thức chứ?

"Chúng ta đi ngủ thôi..."

Jisung nhìn trời đã ngả đêm, em ngập ngừng trải giường và giúp Hyunjin nằm xuống nghỉ ngơi, ngài ấy đã bắt đầu ngáp dài và phải dụi đi vài giọt nước nơi khoé mắt lim dim đôi lần rồi. Bắt đầu từ khi Hyunjin bị thương ở tay, Jisung bắt đầu nằm ngủ cùng chàng để đảm bảo em có thể có mặt mọi lúc mỗi khi chàng cần, kể cả là giữa đêm khuya.

Chỉ khi đã thổi tắt nến trong phòng Jisung mới dám quay về phía Hyunjin, thế nhưng ánh trăng hắt vào từ sau vai chàng khiến Jisung chẳng thể thấy rõ khuôn mặt mà em đã nhung nhớ cả ngày.

Jisung cứ ậm ừ mãi chẳng thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Em phân vân hàng vạn câu hỏi trong lòng. Em muốn xin lỗi Hyunjin vì đã cư xử thô lỗ với chàng lúc ban chiều, nhưng Jisung không chắc rằng Hyunjn có đang tỉnh táo để nghe hiểu điều em nói hay không. Và trong trường hợp Hyunjin tỉnh táo, nếu chàng chẳng hay biết gì về nụ hôn đó và hỏi lại rằng em đã làm điều dơ bẩn gì thì em phải trả lời thế nào?

Jisung thà rằng em cứ im lặng và day dứt nốt phần đời còn lại hơn là để Hyunjin biết được điều đó, lỡ đâu chàng phẫn nộ rồi giết chết em thì sao? Hay tệ hơn là Hyunjin không giết em nhưng chàng phũ phàng từ chối và ghê tởm nó.

Điều đó thực sự có thể khiến Jisung tan vỡ.

"Hmm ngài Hyunjin... em..."

"Hồi chiều... tay ngài vẫn ổn chứ?"

Jisung cứ ấp úng mãi. Hyunjin lặng thinh nhìn em chằm chằm, em đoán là ánh mắt ấy vẫn vô hồn như mọi khi nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà nó khiến Jisung thấy bức bối và khó xử hơn cả lúc chàng tỉnh táo.

Hyunjin bắt đầu tiến tới gần Jisung hơn, chiếc gối lụa trơn trượt như bôi mỡ giúp cho bọn họ nhanh chóng kề sát nhau.

"Hả? Ngài Bá tước?"

Jisung tròn mắt nhìn Hyunjin ở ngay trước mặt mình, chàng vừa mới cử động thay vì cứng đờ người như một con rối đấy ư? Con ngươi của chàng vẫn chẳng di chuyển và khuôn mặt không để lộ chút buồn vui khiến Jisung bối rối không biết được Hyunjin đang ở trạng thái nào.

Ngay khi Jisung kịp nói thêm điều gì thì Hyunjin đã bắt đầu hôn em. Đôi môi chàng khô cứng nhưng khoang miệng thì ướt át và chiếc lưỡi trơn trượt thì nóng bỏng như dung nham vừa trào khỏi miệng núi lửa. Hyunjin cuốn lấy em như thể miệng em là nguồn suối ngọt lành và hai cánh môi là miếng táo đỏ nơi góc vườn Eden tội lỗi. Jisung đã tưởng linh hồn em bị kéo ra khi chàng nuốt lấy chiếc lưỡi rụt rè, liếm láp và khiến nó nhảy múa điên cuồng như cách mà chàng muốn. Cảm giác tê dại ngập khắp cơ thể khi Jisung nhận ra được hương vị của người em yêu đang tràn đầy khoang miệng và bộ não em. Hỡi ôi nước bọt trong miệng chàng còn ngọt ngào và thơm nức hơn hết thảy mật ong và đường phèn trên thế gian, nó khiến Jisung phải rên rỉ đầy si mê và sẵn sàng bán cả linh hồn mình ngay lúc này, thậm chí em còn nghe được cả những nốt nhạc trong tiếng ngân nga của chính mình.

Thế nhưng bất chợt Jisung choảng tỉnh giữa cơ mê và em nhớ ra rằng bản thân mình là ai.

"Đừng, ngài Hyunjin."

Jisung sợ hãi đẩy Hyunjin ra thế nhưng chân chàng ghìm chặt em dưới nệm, hơi thở chàng nóng bỏng và vội vã như thể giữa bọn họ sẽ xảy ra một cuộc chiến nếu Jisung tiếp tục kháng cự chàng.

Nhưng mà sự sợ hãi đã thất bại trước lòng ngoan đạo và sự tỉnh ngộ trước ranh giới tội lỗi của em, thế nên Jisung đã nói rằng.

"Thưa ngài, đừng. Em là một tu sĩ."

Hai mắt em ươn ướt vì nỗi sợ đang lớn dần lên trong lòng, Jisung biết Hyunjin sẽ làm gì ngay bây giờ vì khi bọn họ đắm chìm trong nụ hôn ban nãy, Jisung đã cảm nhận được Hyunjin luồn tay vào áo ngủ của em, khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ và khơi gợi lên trong em những xúc cảm cấm kị.

Jisung vẫn còn là một tu sĩ của Giáo hội, việc nảy sinh tư tình với bất cứ ai đã là một sự phá luật không được phép, chưa kể tới người đó còn là ngài Bá tước cao quý.

Tệ hơn nữa là em và chàng có thể sẽ phát sinh quan hệ xác thịt trần tục ngay bây giờ, đó là một tội lỗi không thể dung thứ và điều ấy làm Jisung sợ hãi tột cùng.

Dường như em có thể nghe được tiếng giảng kinh của Cha và cả những điều răn mà em được dạy dỗ đang vang lên trong đầu mình như một sự khiển trách nặng nề, một hình phạt lột trần sự dơ bẩn trong em trước ánh sáng của chúa trời.

"Làm ơn."

Có vẻ Hyunjin chẳng màng tới điều ấy, chàng cúi xuống và liếm đi giọt nước mắt bên má em, mùi hương của Jisung khiến Hyunjin trở nên ham muốn nhiều hơn nữa, em có hương thơm của những đoá huệ trắng tinh khôi và thuần khiết. Nhưng lại cũng khiến cho chàng mê mẩn như một con quỷ nhỏ quyến rũ với ấn ký dâm dục ở bụng dưới mỏng manh.

"Suỵt, khẽ nào."

Hyunjin đưa ngón tay lên miệng của em và ra hiệu im lặng. Jisung sợ hãi khi nhận ra có tiếng bước chân ngoài kia, tiếng thì thầm nho nhỏ của đám người hầu khi chúng đi kiểm tra quanh dinh thự. Ánh nến leo lắt ngả nghiêng qua khe cửa khép hờ khiến Jisung hoảng loạn, em lập tức bắt lấy cánh tay của Hyunjin đang che trên miệng mình và kéo chàng lại sát hơn nữa, dường như em chỉ muốn để màn đêm và thân mình của Hyunjin che giấu đi chính em, người đang trần trụi nằm dưới thân chàng và phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ.

Bọn họ tiến tới gần hơn và Jisung tưởng như trái tim em đang đập thình thịch ngoài lồng ngực, Hyunjin khẽ khàng ôm lấy em trong lòng và che đi mọi ánh sáng phía sau. Lần đầu tiên Jisung cảm thấy bóng tối lại an toàn tới thế, ngay lúc ấy em nghe Hyunjin nói rằng.

"Từ khi em nhìn ta với ánh mắt đó, em đã không còn là đứa con ngoan của Chúa nữa rồi."

"Sẽ chẳng có ai chịu tới dinh thự quỷ ám này và chăm sóc một người điên như ta. Càng chẳng có ai chấp nhận tay mình bị cắn tới chảy máu và những vết cào cấu sâu hoắm thì in đầy trên thân mà vẫn dịu dàng giúp ta thay đồ, rửa chân mỗi tối cả. Nói đi Jisung, ta đã từng hỏi em, điều gì đã khiến em ở lại bên ta tới giây phút này?"

Hyunjin kiên nhẫn vuốt ve mái tóc của em, chúng đen nhánh và phủ đầy mặt gối bông trắng muốt. Jisung nghe thấy tiếng xì xầm đi xa dần, em nhớ tới lý do mà em xuất hiện ở đây, vào thời gian này, lý do duy nhất khiến em phải cầu xin Bangchan cho phép mình gia nhập Giáo hội dù em đã khước từ điều ấy đôi lần trước đó và khiến những thành viên còn lại không mấy vui vẻ.

Jisung nhớ tới mỗi buổi sáng ngài Bá tước thức dậy với hai mắt trũng sâu mỏi mệt, tay chân chàng rã rời và giọng nói thều thào. Chàng nói tất cả những gì mình cần chỉ là một ngụm nước sạch mà đã chẳng có kẻ nào mang tới cho chàng.

Jisung nhớ tới những buổi chiều Hyunjin cô độc ngồi dưới thảm lông và tựa lưng vào thành giường lạnh lẽo, nắng chiều vàng vọt hắt vào từ ô cửa sổ gần đó tưởng chừng có thể nuốt chửng một người nửa sống nửa chết như Hyunjin ngay tức khắc. Hyunjin lặng thinh ngoái đầu lại nhìn em bằng ánh mắt tuyệt vọng, trong khi xích bạc trĩu nặng siết lấy cổ tay chàng, để lại trên làn da xanh xao những vệt tím đỏ rơm rớm máu.

Jisung nhớ tới những đêm khuya Hyunjin gào thét và chảy nước mắt khi chàng phải vật lộn trong cơn ác mộng, và khi Jisung ôm lấy ngài Bá tước vào lòng, chàng đã thầm thì thật lâu bên tai em rằng chàng quá sợ phải một mình.

Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đã hành hạ người em yêu tới thế? Hyunjin gần như mất đi tất cả và thứ chàng cần bây giờ là tình yêu, là sự kết nối với đồng loại, cần bàn tay cứu rỗi chàng khỏi bóng đêm quái ác, thay vì vứt bỏ chàng lại phía sau như một con vật khốn khổ tật nguyền.

Nhưng khi Hyunjin không còn gì, không ai sẵn lòng cho chàng điều đó.

Jisung bật khóc và em ôm lấy mái tóc dài rối tung của chàng. Em hôn lên tóc mai đã ướt mồ hôi của người thương.

"Ôi ngài cần gì ở em thế? Điều gì đã khiến chàng ôm em?"

"Có lẽ là muốn biết nếu ta làm một vài chuyện xấu với em thì sáng mai trên bàn trà liệu có còn bánh quả phỉ thơm ngọt nữa hay không?" Hyunjin nghiêng đầu hỏi.

Sẽ thật tàn ác nếu giây phút này em đẩy Hyunjin ra và nhìn chàng bằng ánh mắt sợ hãi, hay tức giận, hoặc e ngại,... mà dù có là ý gì đi chăng nữa thì nó đều sẽ biến thành sự coi thường và ghê tởm trong mắt Hyunjin. Nó sẽ biến thành lưỡi dao sáng bóng găm vào trái tim chàng trai trẻ đầy đau đớn. Nó cho thấy rằng bao ngày qua Jisung ở bên chăm sóc và thương yêu chàng chỉ là cái vỏ bọc giả tạo mà em phải mang lên vì em là tu sĩ của Giáo hội. Và sâu bên trong cái vỏ bọc ấy, Jisung cũng giống những con người ngoài kia, coi chàng là con quái vật gớm ghiếc và ruồng rẫy chàng. Sự dè bỉu và xa lánh ấy thực sự có thể giết chết một con người ở khoảnh khắc họ chênh vênh bên bờ vực bị loại bỏ khỏi quần thể xã hội.

Jisung sẽ không bao giờ là người làm điều đó, dù Hyunjin của em có biến thành ác quỷ đi chăng nữa.

Nhưng nó sẽ còn tồi tệ hơn nếu em để Hyunjin thấy em nhíu mày do dự, khẽ cắn môi chấp nhận hoặc thấy bàn tay gầy của em siết lấy chăn gối như một sự lùi bước khiên cưỡng. Điều ấy chẳng khác nào Jisung đang ném vào mặt Hyunjin chút thương hại ít ỏi dành cho tên điên rồ nào đó vì em buộc phải tỏ ra tử tế để không trở thành một kẻ vô lương tâm. Điều ấy còn tệ hơn là giết chết chàng vì nếu chỉ xua đuổi thôi thì chàng sẽ chỉ chết đi với trái tim lạnh lẽo, còn nếu bố thí cho chàng chút tình thương rẻ mạt thì điều ấy sẽ bóp chết chút kiêu ngạo và tự tôn cuối cùng của vị Bá tước đáng kính. Nó sẽ đày đoạ Hyunjin tới nơi tận cùng nhục nhã và cô độc. Thật tàn nhẫn!

Và Jisung cần cho Hyunjin thấy được rằng, cả trái tim em, ngoài việc yêu chàng thì nó không còn chứa đựng thêm bất cứ hạt bụi nào.

"Chàng biết vì sao em lại ở đây không?" Jisung gạt nước mắt.

"Nói thật nhé? Em hy vọng ta sẽ khoẻ lại và ban cho em phần thưởng xứng đáng?"

"Thực ra việc em xuất hiện ở đây đã xứng đáng có được một món quà rồi."

Hyunjin mỉm cười và nhìn em không rời mắt, có lẽ chàng không muốn bỏ sót bất cứ điều gì vô tình lộ ra trên nét mặt cậu tu sĩ nhỏ. Đôi tay chàng vuốt ve khuôn ngực trần mềm mại và đôi môi chàng mân mê như thể đang tưởng tượng xem vị của nó sẽ ngọt ngào thế nào. Jisung vuốt ve mái tóc đen mà mỗi ngày em đều dành thời gian chăm sóc, em thầm thì thật khẽ.

"Vì em mong muốn những giây phút cuối đời nếu chúng tới sớm thì em có thể được ở bên chân ngài."

Và thế là Jisung sẽ hoàn toàn thuộc về ngài ấy, một cách hiển nhiên như mọi chuyện vẫn nên như vậy.

Dẫu biết rằng sáng mai khi tỉnh dậy đây sẽ là điều đầu tiên khiến em thấy hối hận thì Jisung vẫn muốn nếm thử nó. Cảm giác được nhắm mắt và đi vào giấc mơ trong vòng tay của ngài Hyunjin, nghe tiếng ngài ấy hít thở bên tai và cảm nhận nhịp tim của chàng kề sát bên lồng ngực mình.

Cảm nhận sự tồn tại của Hyunjin.

Jisung yêu ngài ấy, quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com