Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

5 giờ 11 phút. biệt phủ Han.

nơi phòng ăn nhà em tỏa ra một không khí im lặng và căng trang đến mức không ai muốn lại gần.

vẫn là khung cảnh quen thuộc, em ngồi trên bàn ăn đối diện ba và mẹ, không ai nói với ai một lời nào.

- cả nhà, ăn cơm.

ông Han lên tiếng, lúc này mọi người mới bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa.

- mời ba mẹ ăn cơm.

em ngoan ngoãn mời hai vị phụ huynh ăn cơm, sau đó mới đưa muỗng cơm đầu tiên vào miệng.

- Jisung, con muỗi đó cắn con có đau lắm không ?

mẹ Han lên tiếng hỏi trước.

muỗng cơm vừa được cho vào miệng, em liền muốn quay ngược thời gian đưa ra. nhớ đến bản mặt bỉ ổi của tên Hwang Hyunjin kia liền nuốt không trôi nữa mà.

- dạ không ạ.

mẹ Han gật đầu, gắp miếng cá để vào chén em, nói.

- con muỗi đó chắc cao lắm con nhỉ ?

cao ? tại sao lại là cao ? nói về động vật, là muỗi thì phải dùng từ to chứ, cao là dành cho hươu cao cổ, voi hay là kangaroo mà?

- S..sao ạ ?

mẹ Han mỉm cười, liếc mắt với ông Han.

- thằng bé Hyunjin đi học lại rồi chứ ? em nhìn qua ông Han, gật gật đầu dạ một tiếng.

- à..muỗi họ Hwang tên Hyunjin.

ông Han vừa nói vừa đưa miếng trứng chiên vào miệng, gật gật đầu vui vẻ.

em ở đối diện vừa nghe xong liền ho, ho một cách vô tội vạ, ho không nể trời trăng mây đất gì nữa.

- n..nước..nước.

nhận lấy ly nước từ quản gia, em ực một hơi hết sạch cả ly. sau đó bắt đầu ngồi thở phù phì.

- ba..mẹ nói vậy..là sao ?

em ngồi lại ngay ngắn, dè chừng nhìn hai người phụ huynh đáng kính.

ông Han ra hiệu cho người hầu cùng quản gia tất cả ra ngoài sân, căn phòng ăn to lớn bây giờ chỉ còn lại ba người.

- dấu tích đó là của Hyunjin đúng chứ ?

em ngẩn người, nói đúng thì là nói thật, nói không thì là nói dối. em là con của đảng, nên em...

- vâng.ạ.

chọn nói thật.

- học hết năm đi rồi cưới là vừa.

cơ mặt em giật giật vài cái nhìn ông bà Han, sao lại nói vậy ?

- cưới gì ạ ?

- cho con cưới Hyunjin.

được rồi thôi đi.

- sao ạ ? không đâu, sao con lại cưới cậu ta chứ ?

em giận dỗi đưa muỗng cơm to thật to vào miệng, nhai mạnh bạo như đang trút giận.

- ai đời gọi chồng mình là "cậu ta" như
vậy?

- tôi đây này.

bà Han lườm ông Hsn một cái, chính bà khi xưa cũng rất ghét ông Han vì cái tính thô lỗ, đi học lúc nào cũng theo sau như cái đuôi để trêu chọc bà, nên đâm ra bà thường xuyên gọi ông là "cậu ta".

- bà là nhất rồi, tôi đấu không lại.

ông Han biết mình không có đủ dũng khí để đấu lại bà Han nên rụt mình lại tiếp tục ăn cơm, vẫn là nên ngoan ngoãn trước nóc nhà.

- Jisung này.

-dą.

- cưới thằng bé Hyunjin đi, lựa chọn tốt nhất cho đời con là thằng bé đó.

- tại sao ạ ?

- chỉ có cưới thằng bé thì cả đời này con mới được sung sướng như hoàng tử thôi, tin ta, ta nhìn người không có sai đâu.

______

6 giờ 5 phút. biệt phủ Hwang.

em đứng đây nãy giờ cũng được năm phút rồi đấy, đắn đo xem có nên vào không, chỉ sợ vừa vào liền bị khó xử bởi ông bà Hwang.

kệ đi, dù sao cũng nên đối mặt với khó khăn thì mới có thể trưởng thành được.
em ấn chuông một cái, rất nhanh cửađã
có dấu hiệu được mở ra.

- cậu Han.

quản gia thấy em thì vui mừng ra mặt, nồng nhiệt tiếp đón em vào nhà.

vừa vào đến phòng khách liền thấy mặt ông bà Hwang đang ngồi uống trà.

- chào hai bác.

hai vị phụ huynh đồng loạt ngước lên nhìn em với nét mặt lạnh lùng, đừng dọa em sợ nữa được không ?

- con đến rồi sao ? đi đường có mệt lắm không ?

ông bà Hwang thấy em có biểu hiện căng thẳng, liền cười xòa vui vẻ nói chuyện với em.

chỉ có mình bà Hwang hỏi thăm em thôi, còn ông Hwang thì nãy giờ vẫn nhìn em với nét mặt áy náy.

- kìa ông, nói gì đi.

bà Hwang quay qua đẩy nhẹ vai ông Hwang, lúc này ông mới bừng tỉnh.

- ta..xin lỗi con.

câu nói của ông Hwang làm bầu không khí trở nên gượng gạo đi mấy phần.

- không sao đâu ạ, cháu không sao đâu.

em từ đầu đến bây giờ chỉ duy nhất cười và cười, rõ ràng là không có ý để bụng chuyện cũ.

- cháu xin phép lên dạy cậu ấy, chào hai bác.

em cúi đầu chào họ, nhẹ nhàng đi lên cầu thang, rồi khuất bóng sau khi quẹo trái.

_____

trước cửa phòng Hwang Hyunjin.

CỐC CỐC...

cạch.

em vừa gõ hai cái cửa đã mở ra, chưa kịp phản ứng lại thì bản thân đã bị một lực đạo mạnh bạo kéo vào trong phòng.

thân thể em bị ép gần như dính vào cửa gỗ, xung quanh không mở đèn, một màu tối đen như mực khiến em không nhìn thấy được gì ở phiến trước.

chỉ có một cảm giác rằng có người nào đó đang đứng trước mặt em, em cảm nhận được mặt của người đó gần em, rất gần.

- H..Hyunjin?

ngờ nghệch ngẫm lại xem bản thân có đi nhầm phòng hay không, em theo suy nghĩ cất tiếng gọi tên hắn.

- ưm.

lại bị hôn.

Hwang Hyunjin bị tiếng gọi ngọt ngào của em làm cho điên đảo tâm hồn, không khống chế bản thân mà cưỡng hôn em.

- Hyun...bỏ..ưm.

hai tay em muốn đẩy hắn ra liền bị bắt lấy kéo lên đỉnh đầu, hai chân thì bị hắn kẹp chặt lấy, hắn là đang đẩy em vào đường cụt.

lưỡi hắn luồn vào trong, thành thạo tìm và quấn lấy lưỡi em. tiếng chóp chép của miệng lưỡi vang lên khắp phòng.

em bị lưỡi của hắn khuấy động đến mê hồn, xụi lơ không thể vùng vẫy nữa.

đến khi Hwang Hyunjin dừng hôn, đèn cũng được mở lên.

đập vào mắt là hình ảnh em ở dưới thân hắn cố gắng hít thở không khí, mặt đỏ lên vì thiếu oxi.

- quyến rũ thật.

hắn tặc lưỡi nhìn em, đúng là hắn không nhìn sai người mà.

- quyến rũ cái mẹ gì ? khó thở gần chết, hôn hít cái đóe gì mà hôn.

Hwang Hyunjin không trả lời, im lặng luồn tay xuống ôm lấy eo em.

- gì nữa ? tránh ra coi.

em vùng vẫy, liên tục kéo tay hắn ra khỏi eo mình.

Hwang Hyunjin cúi đầu xuống, hít hà mùi thơm trên cổ em, thì thầm bên tai em.

- nghiện em chết mất.

mặt em đỏ như trái dâu.

- đồ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com