3
sáng hôm sau. trường jewon.
Hwang Hyunjin một thân đồng phục chỉnh tề bước vào trường, trên vai là cặp sách được đeo bằng hai vai chứ không phải một vai như mọi khi.
có lẽ...Hwang Hyunjin thật sự thay đổi.
vẻ điển trai của Hwang Hyunjin không bị che lấp đi chút nào bởi miếng băng cá nhân đang dán trên trán, ngược lại còn nhân đôi thêm.
bao cô nữ sinh đã đổ gục vì Hwang Hyunjin nhiều lần vì vẻ badboy của hắn, nhưng lần này đổ gục thêm lần nữa vì vẻ goodboy của Hwang Hyunjin trong hình dáng học sinh ngoan.
Han Jisung cũng thấy, nhưng cũng chỉ nhạt nhẽo nhìn một cái và lướt đi. cho rằng Hwang Hyunjin đang làm màu một chút, sau đó lại hư hỏng như những ngày trước.
tất cả học sinh ai nấy mắt cũng mở to khi thấy Hwang Hyunjin đang thản nhiên ngồi lấy tập sách để lên bàn, nhưng sau đó lại bĩu môi chán nản khi nghe Hwang Hyunjin nói với anh bạn thân Kim Seungmin của mình.
- học từ đâu mày ?
Kim Seungmin cùng mọi người không hẹn mà đập tay lên trán thở dài, cũng chẳng biết nói sao với Hwang Hyunjin này nữa.
- mày mất gốc rồi con ơi, ngu quá trời ngu.
Kim Seungmin cầm bút gõ lên đầu Hwang Hyunjin sau khi ngồi giảng cả nửa giờ đồng hồ mà Hwang Hyunjin vẫn ngu ngơ nói không hiểu.
- vậy bây giờ làm sao ?
có chút chán nản, Hwang Hyunjin muốn bỏ cuộc nhưng bị Seungmin dựng người dậy.
-Han Jisung
Hwang Hyunjin dần trở nên thấy khó hiểu, học hành của hắn liên quan gì đến Han Jisung?
- đéo hiểu à ?
Kim Seungmin có hơi cọc khi thấy vẻ mặt vừa ngu vừa đơ của Hwang Hyunjin.
- tất nhiên là..không.
- ngu, bây giờ tao hỏi mày nhé. hội trưởng là người như thế nào ?
- học giỏi, ngoan.
- thế hội trưởng trường mình là ai ?
- là..park..park jihan.
Hwang Hyunjin khó nhằn lắm mới nhớ ra được cái tên ngắn ngủn đó.
- không, tao đâu có hỏi hội phó, tao hỏi hội trưởng.
Kim Seungmin xém chút nữa là nhảy dựng lên vì sự ngáo ngơ của anh bạn thân, thầm nghĩ trong đầu hôm nay trước khi đi học Hwang Hyunjin có chơi đá rồi mới đến trường không.
- thì hội trưởng là tên Han Jisung đấy.
Hwang Hyunjin vò đầu bứt tóc nhìn cái bảng lớp 12c3 ở đối diện hành lang.
- đúng, chính là nó. nghe đây Hwang Hyunjin, việc mày cần làm bây giờ là xin Han Jisung dạy kèm cho mày, hiểu chứ ?
Kim Seungmin dùng chút dịu dàng cuối cùng của bản thân trình bày cho Hwang Hyunjin hiểu.
- chi ba ? tự nhiên xin thằng đó, mày biết tao ghét nó mà.
Hwang Hyunjin lắc đầu liên tục từ chối ý kiến của Kim Seungmin, trong khi bản thân hắn lại đang nghe lời Han Jisung quay đầu làm học sinh ngoan trong mắt thầy cô, bạn bè, cha mẹ.
ngu quá trời quá đất rồi Han Jisung ơi, mày có muốn tương lai của mày sáng ngời ngợi không ?
- muốn.
thì đó, muốn thì phải xin Han Jisung dạy mày học chứ.
- nhưng mà tại sao phải là cậu ta, trường vẫn còn nhiều người khác mà.
- vậy "người khác" mà mày đang nói ở đây là ai vậy ?
- thì park jihan nè, lim jungso nè,...
trong khi Hwang Hyunjin đang nhiệt tình liệt kê tên những người học giỏi của trường cho Kim Seungmin nghe thì một tiếng bốp động trời vang lên.
Kim Seungmin phẫn nộ cầm sách đập vào đầu Hwang Hyunjin ngu ngơ.
- khùng hả cái thằng này ? đau bỏ mẹ.
Hwang Hyunjin oan ức xoa xoa đỉnh đầu bị Kim Seungmin đánh lên.
- mấy người đó học không có giỏi bằng Han Jisung đâu, Han Jisung vừa đứng nhất trường, vừa là hội trưởng hội học sinh. còn mấy người mày mới kể chỉ mới học giỏi thôi, thậm chí còn có mua điểm nữa.
- thiệt vậy hả ?
- ừ, nghe lời tao đi thằng ngu, Han Jisung là lựa chọn tốt nhất của mày rồi đó.
- vậy là tao phải đi xin tên đó dạy tao học thật sao ?
ừ.
- là tao phải hạ giá của bản thân đi xin người khác sao ?
- ù.
- phải làm thật sao ?
- đúng rồi, hỏi lắm thế thằng ngu.
giờ ra chơi.
theo như lời cậu bạn thân chỉ dẫn, Hwang Hyunjin ngay lúc này đã đứng trước phòng hội trưởng. học sinh đi ngang ai cũng nhìn hắn, một phần vì hôm nay sau hắn không có đàn em đi theo, thêm phần nữa là trông hắn hôm nay có vẻ ngoan ngoãn hơn thường ngày.
hắn ngập ngừng không dám đưa tay gõ cửa, hậm hực nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ nâu.
nên không...
- gì đây ?
trong khi hắn đang vò rối mái tóc màu đen của mình thì Han Jisung bất thình lình xuất hiện sau lưng dọa hắn một phen hú hồn cái vía bay tám hướng.
- à..tôi..tôi..
thấy Hwang Hyunjin cứ ấp úng mãi không dám nói, Han Jisung chỉ biết thở dài. cậu đưa tay mở cửa đi vào trong, không quên để lại lời dặn cho hắn.
- vào nhớ đóng cửa.
hắn lật đật đi vào, nhẹ tay đóng cửa hết mức có thể.
hắn lẽo đẽo đi theo sau cậu vào phòng riêng, nhìn cứ như con nít lần đầu đến chơi nhà bạn.
- ngồi đi.
Hwang Hyunjin như robot, Han Jisung nói gì cũng răm rắp nghe theo.
sau khi đặt mông yên vị xuống ghế, Hwang Hyunjin mới dám hít thở sâu nói ra thỉnh cầu của bản thân.
- tôi..muốn nhờ cậu dạy thêm cho tôi.
lời nói của Han Jisung có chút lay động con ngươi, cậu chuyển tầm mắt hướng lên nhìn hắn.
- vì sao ?
Hwang Hyunjin thật sự muốn đi đầu xuống đất khi phải nói ra lý do của bản thân.
- tôi..mất..gốc.
Han Jisung bật cười hai tiếng, nói.
- tôi nhớ cậu rất ăn chơi cơ mà ? hôm nay lại chịu khó lên tận đây để xin xỏ, có phải đùa không ?
Hwang Hyunjin thấy Han Jisung không tin tưởng mình, liền thẳng lưng biện minh.
- không có đâu, tôi thật sự muốn cậu dạy cho tôi. hãy giúp tôi, tôi..tôi sẽ cheesecake cho cậu mỗi ngày.
trong mắt người khác thì Hwang Hyunjin của bây giờ rất đáng yêu, còn trong mắt của Han Jisung thì Hwang Hyunjin bây giờ không khác gì tên điên. cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu thấy giống tên điên hơn.
khóe môi Han Jisung giật giật hai cái, nói.
- cậu muốn học, nhưng tôi thì không muốn dạy.
Hwang Hyunjin ngơ ngác nhìn, đan xen chút hụt hẫng trong đáy mắt, hỏi.
- tại sao ?
- chẳng biết.
đáp lại Hwang Hyunjin là câu trả lời hụt hẫng hơn vạn lần, ngay giây sau liền bị Han Jisung đá đít ra khỏi phòng riêng.
Han Jisung thông qua cửa kính, nhìn theo bóng lưng cao lớn đang buồn bã của Hwang Hyunjin, cười nhếch.
- muốn tôi dạy, để xem cậu mặt dày cầu xin đến đâu.
Han Jisung bây giờ cứ cho là quá nhẫn tâm đi, nhưng cậu sẽ bắt Hwang Hyunjin phải quỳ xuống xin cậu dạy cho hắn, những lần quỳ xuống cầu xin của hắn sẽ được tính để bù đắp những lần hắn chặn đường làm phiền cậu.
thâm độc - chính là Han Jisung!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com