Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

sáng hôm sau. biệt phủ Han.

Han Jisung vừa mở cổng rào ra liền bắt gặp ngay vẻ mặt cười tươi như ánh mặt trời của...Hwang Hyunjin.

Han Jisung bất ngờ ra mặt, hỏi.

- đến đây làm gì ?

- đi học chung với cậu.

Han Jisung nghiêng đầu nhìn hắn, ngập tràn sự ngu ngơ và khó hiểu.

- nhà cậu ngược đường nhà tôi, cậu phải từ trên kia đi xuống đây để đi học chung với tôi thôi sao ?

nhìn Hwang Hyunjin gật đầu vui vẻ mà Han Jisung chỉ biết bất lực thở dài, Hwang Hyunjin rảnh số 1 rồi.

- thôi đi nhanh đi, trễ giờ rồi kìa.

hắn hối thúc, không để Han Jisung kịp nói gì đã nắm tay cậu kéo đi.

cảm giác ấm nóng từ tay Hwang Hyunjin truyền đến tay Han Jisung làm tim cậu hẫng lại một nhịp, ấm áp quá.

hai má cậu hơi phím hồng, vừa thích vừa ngại là thế này sao ?

- cậu sao vậy ?

hắn quay qua nhìn thì thấy Han Jisung cứ cúi mặt xuống đất mà đi, còn chẳng thèm ngước lên một cái để nhìn đường đi.

- kh..không..

Han Jisung lắp bắp, tay vẫn đan chặt trong tay kim taehyung.

cả đoạn đường đi bộ đến trường đó, Hwang Hyunjin vẫn thích thú nắm tay Han Jisung, mặc dù Han Jisung mặt đã đỏ lên vì ngại sắp nhỏ ra máu tới nơi.

hắn cũng thích, thích cảm giác bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. rất giống người yêu.

giờ ra chơi.

Hwang Hyunjin vừa nghe tiếng chuông đã vứt hết tập vở chạy ùa ra khỏi lớp sau khi giáo viên chào học sinh, không quên lấy theo ví tiền.

hí hửng nhảy chân sáo trông rất yêu đời đi đến phòng hội trưởng..để gặp Han Jisung.

có nhiều người sẽ thắc mắc vì sao lúc nào cũng chỉ thấy Han Jisung ở phòng hội trưởng thay vì ở lớp học. đơn giản thôi, cậu học giỏi mà, học vượt bài nhiều quá rồi thì cứ lên đó ngồi ôn lại giải trí đầu óc thôi.

hắn vừa đứng trước cửa phòng hội trưởng, sắp gõ cửa thì bị một đám người túm đi, nhanh đến mức cứ tưởng là gió thoảng qua.

Hwang Hyunjin lần nữa được đặt đứng trên nền đất, nhận ra sự việc thì có hơi bất ngờ.

trước mắt hắn là đám đàn em, à không, là đám người thường hay đi theo hắn và gọi hắn là "đại ca Hwang".

- đại ca, sao hôm qua đại ca không ra sau trường ? bọn em đợi cả buổi.

- có người bảo đại ca đi với tên Han Jisung đó.

- bộ đại ca làm thân với tên đó sao ?

- đại ca...

- đại ca...

đứng trước hàng vạn câu hỏi thắc mắc của bọn họ, Hwang Hyunjin để tay lên môi mình ra hiệu bọn họ im lặng. đợi khi họ im lặng hết cả, hắn mới nói.

- nghe đây, Hwang Hyunjin này, từ nay không làm đại ca đại ly gì nữa hết, hiểu chưa ?

hắn nói xong toang bỏ đi thì bị kéo lại.
anh nói vậy là sao chứ ? không phải anh đã thề cả đời này đều đi với bọn em sao ?

hắn thở dài, đáp.

- không có gì là mãi mãi !

nói thế rồi hắn vẫn bị bọn họ giữ chân năn nỉ, chèo kéo.

-  Hwang Hyunjin ?

mãi đến một lúc lâu sau mới có một giọng nói quen thuộc vang lên.

hắn cùng bọn họ đều quay ra nhìn, hắn vui vẻ kêu to.

- Jisung.

kêu xong liền chạy lại núp sau lưng cậu, ra vẻ cún con bị ăn hiếp.

- lại là mày à Han Jisung ?

- là tao, thì sao ?

- mày bỏ bùa đại ca bọn tao hay sao mà anh ấy lại đi theo mày thế ?

mày đẹp của Han Jisung khẽ nhếch lên một chút, bỏ bùa ?

- bỏ bùa ư ? tao không chơi bùa, hoặc có thể nhan sắc của tao là một loại bùa nhưng không gây tổn thương cho người bị yểm.

Han Jisung nhìn đám người một chút, nhếch môi rồi khoác vai Hwang Hyunjin.

- cứ vậy nhé, Hwang Hyunjin là của tao !

nói xong thì kéo Hwang Hyunjin đi, mặc cho đám người đằng sau vẫn còn ú ớ kêu theo.

đi ra đến giữa dãy phòng học, Han Jisung mới bỏ vai Hwang Hyunjin ra.

- nè Han Jisung, tôi thuộc quyền sở hữu của cậu rồi hả ?

Hwang Hyunjin nheo mắt nhìn cậu.

- ừ, của tôi.

- từ khi nào ?

- từ khi tôi đánh mông cậu.

Hwang Hyunjin trợn tròn tròng mắt, tức tối muốn đè Han Jisung ra mà ăn sạch sẽ tại đó.

- nói chuyện xằng bậy, tin tôi ăn cậu không hả ?

Han Jisung kề sát mặt với Hwang Hyunjin, điệu bộ rõ thách thức.

- không tin đó, thì sao ?

Hwang Hyunjin nhìn Han Jisung a không, là nhìn môi của Han Jisung. sao nó lại hồng hào chúm chím thế chứ ? thật muốn hôn một cái.

Hwang Hyunjin nghĩ nghĩ gì đó, xoay người đè Han Jisung vào tường.

tình thể đảo ngược rồi, Han Jisung bị đè.

- n..nè..làm gì đó ? tôi đùa thôi, đừng có..ưm..

không nói lời nào, Hwang Hyunjin chiếm đoạt đôi môi hồng hào của Han Jisung.

gì chứ ? Han Jisung cậu là đang bị tên Hwang Hyunjin này cưỡng hôn sao ?

hắn tham lam muốn nuốt trọn môi của cậu, biến thái liếm vài cái lên môi dưới.

- ưm....Hyu..Hyunjin..bỏ.

cậu vùng vẫy, muốn đẩy hắn ra liền bị hắn giữ tay lại khống chế lên đầu.

cậu bị hắn cưỡng hôn đến điên đảo, từ từ buông xuôi không chống cự nữa. hắn hôn thật chuyên nghiệp, làm cậu theo không kip.

cậu đó giờ lúc nào cũng học và học, việc hôn hít này thì biết cái gì chứ?

hôn mãi đến khi Han Jisung hết hơi sắp ngất hắn mới dứt ra.

- biến.thái.

gương mặt ưa nhìn của Han Jisung từ bao giờ đã đỏ lên, vì ngại. trong mắt của hắn bây giờ Han Jisung thật sự rất đáng yêu.

- biến thái nhưng cậu cũng phối hợp còn gì?

hắn đặt trán mình đụng vào trán của cậu, cưng chiều hôn nhẹ lên môi cậu.

- h..hôn quài.

cậu tức giận bậm môi vào trong, che giấu môi không cho hắn hôn nữa.

- môi ngọt thì hôn thôi.

- hứ, tránh ra.

cậu giận dỗi đẩy hắn ra, không thèm nói gì mà bỏ đi trước. tự tiện hôn người ta, đồ biến thái.

hắn đứng đó nhìn theo cậu mà cười, hắn thích cậu rồi, thích rất nhiều.

cười một hồi như bị sảng thì hắn cũng chịu chạy theo cậu. rất may là dãy phòng học đó không còn ai nữa, nếu không chắc ngày mai hai người họ sẽ nổi như cồn cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com