Drop 😞
" Ồ, nhà của thầy ấy lớn thật nhỉ " - Jisung tròn mắt ngạc nhiên khi đến trước cổng nhà Minho.
Chẳng đến mức phải gọi là biệt phủ nhưng gọi là căn hộ trong mơ của biết bao nhiêu người cũng không sai. Jisung tự hỏi liệu Minho có cảm thấy cô đơn khi ở một mình trong căn nhà rộng lớn như thế.
" Chào mừng em lần đầu tiên đến nhà tôi nhé Jisung. "
Anh bước ra mở cửa cho cậu, trên môi nở nụ cười như cách mà người ta niềm nở chào đón khách quý.
" Vào nhà đi, tôi có chuẩn bị vài thứ cho em. "
" Vâng, cảm ơn thầy ạ. " - Jisung ngoan ngoãn bước theo sau Minho vào nhà anh.
Jisung rụt rè ngồi xuống sofa, cậu đảo mắt một vòng. Căn phòng khách chẳng dát vàng cũng chẳng bày trí thật lộng lẫy, hào nhoáng. Chỉ trang trí tối giản nhưng phong cách hiện đại, vẫn thể hiện được rằng chủ nhân căn nhà thực sự có khiếu thẩm mỹ cao. Cậu chỉ dám ngồi im một chỗ, nhỡ đâu sơ suất làm hỏng một món đồ nào đó thì tiền lương của mình cả năm cũng không đủ đền bù.
Minho đem ra hai tách trà nóng vừa pha, làn khói bốc lên mang theo hương thơm nhè nhẹ tỏa ra không khí, tuyệt làm sao khi chỉ cần ngửi thôi cũng đã cảm thấy cổ họng mình âm ấm. Anh đặt hai tách trà xuống bàn, ân cần hỏi han Jisung
" Uống vào cho ấm người đã nhé. Em ăn sáng chưa? "
" Em ăn rồi ạ. "
" Tiếc thật đấy, không có dịp trổ tài nấu bữa sáng cho trò cưng rồi. " - Minho đáp ngay sau cái gật đầu của Jisung.
Cậu cười ngượng
" Em không dám làm phiền nhiều đến vậy đâu ạ. " - đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng, Jisung hỏi -
"Thầy...chỉ sống một mình ở đây thôi ạ?"
Minho gật đầu, tươi cười
" Phải. Em cứ thoải mái đi, không cần lo. "
Hai ngón tay nhỏ của cậu quấn quấn rồi lại cọ cọ vào nhau
" Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian cuối tuần của thầy ạ. "
" Tôi không nghĩ nhiều thế đâu. Vừa học vừa đi làm thêm nhưng em cũng không nghỉ ngơi mà nhỉ. " - anh nói nhưng mắt không bỏ sót bất kì biểu cảm ngượng ngùng trông rất đáng yêu nào của chú sóc nhỏ
" C-chỉ là em không cảm thấy mệt thôi " - Jisung vô cùng bối rối, giảng viên Lee là người luôn khen ngợi người khác như vậy sao?
" Haha, được rồi. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về đề án nhé. Tôi sẽ hướng dẫn em một cách dễ hiểu nhất "
Minho vỗ nhẹ lên phần ghế trống bên cạnh mình
" Sang đây ngồi này Jisung. "
Cậu thoáng căng thẳng nhưng vẫn nghe lời mà đến ngồi gần anh. Ngay sau đó mùi hương từ người Minho đã nhanh chóng xoa dịu cậu - một mùi hương mang lại cảm giác an toàn, dễ chịu cho người khác.
" Chúng ta bắt đầu từ chỗ này. "
" Chú ý phần này nhiều vào. "
" Phần này khó hiểu chứ? Tôi hướng dẫn lại nhé. "
Jisung không tài nào tập trung hoàn toàn vào đề án của mình, vẻ nghiêm túc lúc giảng bài của Minho cũng không phải chưa từng thấy qua nhưng khi nhìn gần không thể không xao xuyến. Người đàn ông đẹp nhất khi làm việc mà nhỉ?
...
Seyeon phát hiện mình đã mang trong bụng đứa con của Ahn Bo Hyuk. Cô vô cùng tức giận nhưng sau đó đã nghĩ ra nên sử dụng sinh linh nhỏ này thế nào để có thể đạt được mục đích của mình.
Mãi suy nghĩ về tương lai được sống hạnh phúc cùng Hyunjin, xe của cô đã dừng trước cổng nhà anh tự lúc nào.
" Tiểu thư đến nhà Hwang rồi. "
" Cảm ơn bác. "
Seyeon ra khỏi xe. Đứng nhìn cổng nhà một lượt rồi ấn chuông, vẻ mặt hạnh phúc
" Chẳng bao lâu nữa mình sẽ trở thành nữ chủ nhân của nơi này. Về đến nhà lập tức có người tiếp đón, chẳng phải ấn chuông như bây giờ. "
Quản gia mở cổng cùng nụ cười lịch sự với Seyeon
" Tiểu thư Lee, lâu rồi mới gặp cô. "
Cô gật đầu tươi cười chào lại vị quản gia lớn tuổi trước đây từng gặp vài lần
" Cảm ơn bác, cháu đến thăm bác Hwang "
" Vâng, cô vào đi. Họ đều ở trong nhà. "
Nhìn thấy Seyeon, phu nhân Hwang mừng rỡ. Bà đón tiếp cô nồng nhiệt cứ như đón con gái đã lâu mới về nhà.
" Seyeon hôm nay đến thăm ta nhỉ. Cũng lâu rồi không gặp, con càng lớn càng xinh đẹp. "
" Vâng, cháu nhớ bác lắm. Nghe bảo bác trai gặp tai nạn nên cháu sắp xếp lại công việc sang thăm ạ. " - cô đưa cho vị quản gia bên cạnh một túi quà to -
" Nhờ bác cất giúp ạ, đây là chút thực phẩm tẩm bổ. "
Phu nhân Hwang âu yếm đưa tay vuốt tóc Seyeon
" Ông bà Lee đúng là khéo thật. Sinh ra cô con gái vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn hiểu chuyện như vậy. "
Seyeon đỡ bà ngồi xuống ghế
" Không đến mức đấy đâu ạ. Cháu cũng còn thiếu sót nhiều lắm "
Đột nhiên ánh mắt phu nhân đượm buồn, bà nhìn Seyeon
" Cháu khiêm tốn quá rồi. "
Thở dài một cái, bà nói tiếp
" Hyunjin nhà bác nó còn không thèm suy nghĩ cho bố mẹ nó nhiều như cháu. Hai mươi mấy tuổi đầu vẫn cứ rong chơi như thế. Bác chẳng khuyên nổi. "
Seyeon nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay bà
" Bác đừng lo ạ. Cậu ấy vẫn còn rất trẻ, tương lai còn dài. Cháu tin là Hyunjin có chủ kiến riêng. "
Phu nhân Hwang cảm thấy được an ủi phần nào
" Mong là như cháu nói. "
" Chẳng biết sau này nó có diễn phúc mà cưới được một cô vợ như Seyeon không nhỉ? Nhà bác có mỗi nó thôi nên cũng mong có cháu bế. "
Seyeon nghe thế thì nửa thật nửa đùa mà trả lời bà
" Nếu sau này Hyunjin không cưới được ai thì bác sang nhà hỏi cưới cháu nhé. Cháu định sẽ sống độc thân nhưng nếu là cậu ấy thì cháu sẽ cân nhắc. "
Phu nhân Hwang bật cười
" Được rồi. Vậy thì bác sẽ cầu nguyện cho may mắn đến với nó. "
" Vâng ạ. Bây giờ chúng ta lên lầu thăm bác trai nhé ạ "
" Ừ đi thôi. Ông ấy cũng nhớ cháu lắm. "
_________________________________________
Chương này viết dở xong tui để đó ngâm đến giờ lun nên nội dung nó ẹc ẹc lắm 😞
Mục đích là có lời thông báo chính thức về việc drop, để lỡ có may mắn đc mí bồ iu thích thì cũng kh để mng ngóng trông thêm làm gìii. Lý do to bự ở đây là bí ý tưởng và lười thoi 🤧 nhma hi vọng các Stays sẽ ủng hộ những sản phẩm khác của Mint nò, thăn kiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com