Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giảng hòa thì phải hôn?

Đang phân vân giữa việc ngồi đợi Jisung chủ động xin lỗi mình hay phải hạ mình xin lỗi em crush thì điện thoại trong túi reo lên, Hyunjin cau có bắt máy. Đang dầu sôi lửa bỏng mà gọi cái gì không biết, có giúp được gì không?

"Alo?"

" Hyunjin đấy à? Tối nay rảnh không mày?"

" Làm gì?"

" Ài, nghe lạnh lùng quá. Họp lớp hồi trung học ấy mày, với cả ăn mừng bọn vừa tốt nghiệp nữa."

" Đếch rảnh. Đứa nào tốt nghiệp tự mừng, tao không đi."

" Ừ nhỉ, sao lại mời đứa nợ môn?"

" Bố đấm mày thật đấy con ạ."

" Anh sợ cưng?"

Không muốn tiếp tục đôi co với tên hâm ở đầu dây bên kia nên Hyunjin tắt ngang.

" Bực cả mình."

Anh lôi bàn phím ra gõ gõ trút giận lên nó, ngón tay vô tình lướt trúng phím nguồn, màn hình nền máy tính hiện lên trước mặt anh ảnh một cậu con trai đang ngủ say mà anh lén chụp trộm - không ai khác chính là Han Jisung.

" Gì chứ? Mình đổi hình nền sang ảnh này bao giờ?"

Nhìn 1 giây thì không sao chứ nhìn hơn 3 giây thì vị chủ tịch câu lạc bộ đang ngồi trên ghế kia lại đắm chìm, có vẻ không còn giận nữa. Tự dưng thấy tham gia party lúc này cũng tốt, rượu ngon và gái đẹp sẽ xoa dịu mọi thứ. Làm sao lại không có ai vừa mắt anh ngoài cậu? Nghĩ vậy anh liền ấn xóa dòng tin nhắn xin lỗi lúc nãy đã nhắn cho cậu trong vô thức, thay vào đó là nhắn lại cho bạn mình rằng sẽ đến chung vui.

Quả nhiên là cuộc sống không giống như tưởng tượng, cái quán này chả ra làm sao, nếu biết đám này chọn nơi tệ như vậy anh đã đưa đến Pentagon của mình rồi, đánh giá 0 sao. Tiếp viên nữ thì chả khác gì búp bê t*nh d*c, tiếp viên nam lại õng à õng ẹo căn bản là không bằng một góc - à không một ngón chân của Jisung của anh. Xoa dịu nỗi gì, buồn bực lại thêm chán ghét.

" Xấu như vậy thì ai mà hứng nổi?" - anh thầm nghĩ.

Bỗng nhiên Seyeon huơ tay trước mặt gọi, như kéo Hyunjin về thực tại

" Hyunjin à, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Không muốn uống rượu cùng chúc mừng sao?"

Va phải đôi mắt trong veo của cô, đầu anh nảy ra cớ để ngụy biện, liếc mắt nhìn đám bạn, anh đáp

" À, tôi chỉ đang nghĩ tại sao lại chọn tổ chức party ở nơi như này thôi. Seyeon trong sáng như vậy, bị lôi kéo đến đây đúng là đáng tiếc."

Một người khác tiếp lời anh

" Đúng vậy, Seyeon không nên nhìn thấy những thứ hỗn loạn như thế. Nhưng nghe bảo có Hyunjin đến nên cậu ấy cũng đến."

Mọi người được phen cười đùa, trêu chọc anh và cô. Hyunjin nghe thấy thì mặt biến sắc, anh cắt ngang những lời ấy

" Nào nào, cạn ly thôi. Chúc mừng cho những cử nhân và những thạc, tiến sĩ tương lai."

Nghe thế mọi người cũng nâng những ly rượu, cocktail trên tay lên chạm vào nhau tạo nên những tiếng lách cách.

Tiệc tàn người cũng tan, người có đôi về cùng nhau, người tiện đường về cùng xe, chỉ còn lại Seyeon và  một Hyunjin say khướt. Cô vừa định dìu anh ra để cùng lên xe tài xế nhà mình đến đón thì bị anh đẩy ra, vừa nói vừa nấc

" Ức..cậu về trước...ức đi. Là con gái...ức mà...ức không cần...ức lo cho tôi."

Thấy anh có vẻ phản đối như thế cô đành dặn dò anh về sớm rồi đi trước. Vừa đi vừa hậm hực lẩm bẩm, vốn muốn nhân cơ hội tỏ tình với anh nhưng anh lại vô tình phớt lờ tất cả. Anh lại còn bị lũ bạn chuốt say, kế hoạch đổ sông đổ biển.

Hyunjin đã yên vị trên chiếc xe đỗ ở sát vỉa hè trên đường đến khu trọ của Jisung, anh gọi cho cậu nhưng bận học nên cậu bắt máy có chút muộn, anh lại bực dọc mà hét lên

" Han Jisung em thật quá đáng."

Jisung cảm thấy may mắn vì cậu đã không để điện thoại sát tai, cậu hờ hững trả lời

" Tôi làm gì?"

Nghe giọng cậu anh như đã mãn nguyện, anh thấy vui vì cậu nghe anh nói thật chứ không phải bắt máy rồi để đấy. Giọng điệu Hyunjin lúc này cũng dịu hơn nhiều, lại còn nũng nịu hệt như dỗi người yêu

" Em làm tôi đau lòng."

Tiếng nấc đặc trưng của người say rượu xen lẫn những câu nói của anh

" Tôi..ức sắp đến chỗ em rồi. Ức..."

Jisung ngơ ngác

" Gì vậy? Ai làm gì mà đau lòng. Rồi tự dưng đến đây?"

" Em vô tâm..ức quá. Đợi ức...tôi nhé."

Nói rồi Hyunjin tắt máy, không để cậu kịp nói câu nào.

" Nói trăng nói sao gì ấy, chả hiểu nổi..."

Jisung chợt thấy hối hận vì đã để anh biết địa chỉ nhà.

Chưa tới 5 phút đồng hồ sau anh đã ở trước cửa, tay đập cửa miệng gọi cậu

" Jisung à, mở cửa..ức...đi."

Cậu chần chừ một lúc rồi mới mở cửa cho anh vào. Cửa vừa hé, Hyunjin đã đẩy vào, vươn tay ôm chầm lấy cậu.

" Eo ôi toàn mùi rượu. Đừng để nó dính lên người tôi, Hyunjin." - Jisung vừa càu nhàu vừa đẩy anh ra.

Cậu đi đến bàn học ngồi xuống, định cứ mặc kệ anh mà học tiếp, sức đâu mà đôi co với kẻ say. Không ngờ Hyunjin không phải chỉ đơn giản là tìm một nơi an toàn rồi ngoan ngoãn nằm ngủ như cậu nghĩ. Anh ngồi đấy, chốc chốc lại kêu ca kể lể rằng mình đã tức giận như thế nào khi cậu ăn trưa cùng giảng viên mới, rằng anh đã cảm thấy mình quá hồ đồ mà làm tay cậu bị thương, sau đó là xin cậu tha lỗi. Vì Jisung không đáp lại nên anh cứ lặp đi lặp lại những lời đó, mãi đến khi cậu quá mệt mỏi để nghe mà gật đầu đồng ý là sẽ không để tâm chuyện đó nữa thì anh mới chịu ngưng.

Jisung bỗng thấy có chút cảm động, cậu nhận ra cái tên bình thường vẫn hay sến súa, dở hơi này thì ra lại nghĩ nhiều đến vậy. Cậu cứ nghĩ đại thiếu gia cao cao tại thượng này sẽ cứ thế cắt đứt với mình, không ngờ lại chủ động xin lỗi trước, cũng đáng yêu phết. Rượu vào người lại trẻ con như này nên không thể không dùng "biện pháp mềm", Jisung đưa tay vuốt má Hyunjin đã sang ngồi cạnh từ lúc nào, giọng dỗ dành

" Cảm ơn vì đã không làm phiền lúc tôi làm bài tập, Hyunjin. Tôi không giận anh nữa, cũng xin lỗi vì đã nặng lời với anh."

Hyunjin mắt nhắm nghiền, dụi mặt vào tay cậu

" Ừm. Đừng xin lỗi, tôi đã nói xin lỗi em trước cơ mà."

Đôi mắt anh đưa lên nhìn cậu đầy long lanh, cả hai người nhìn nhau vài giây sau đó. Hyunjin nắm lấy tay Jisung đặt lên ngực trái của mình, thì thầm

"Peux tu le sentir? Mon cœur bat à cause de toi, bébé."
(Có cảm nhận được không? Nơi này rộn ràng là vì em đó cưng ơi)

Không biết do không khí trong phòng hay do ngại mà mặt Jisung đỏ bừng vì nóng. Nhịp tim của cả hai hiện tại có lẽ không hơn kém nhau là mấy. Chợt, anh vòng tay ra vuốt ve sau gáy cậu, từ tốn áp môi lên đôi môi nhỏ của cậu mà hôn nhẹ, anh lại nhìn cậu

" Puis-je t'embrasser? Tu veux embrasser comme ça?"
( Tôi hôn em được chứ? Em muốn hôn như thế này không?)

Jisung vẫn chưa sẵn sàng cho việc này hay nhiều hơn thế. Cậu thầm cảm thấy bản thân như đang trong phim vậy, hai nhân vật chính làm lành rồi sẽ trao nhau một nụ hôn. Và bây giờ điều lãng mạn đó sắp đến với cậu rồi ư? Hơn nữa thì cậu cũng không ghét bỏ nó, thế là cậu thẹn thùng gật nhẹ đầu. Dù sao thì trong bầu không khí này cũng khó để cưỡng lại được.

Như chỉ chờ sự đồng ý từ cậu, Hyunjin một tay ôm trọn eo, một tay giữ lấy sau gáy cậu, đưa cả hai vào nụ hôn đầy ngọt ngào. Đầu lưỡi nhỏ rụt rè của Jisung bị anh dẫn dắt rồi trêu đùa, có lẽ men rượu theo đó truyền sang khiến đầu óc cậu trống rỗng không nghĩ được gì nữa ngoài việc cố gắng phối hợp với anh, hai tay trong vô thức chỉ có thể nắm lấy áo Hyunjin. Sau vài phút đắm chìm thì cả hai cũng đã dứt ra khỏi nụ hôn ấy, Hyunjin vừa ngắm cậu sóc nhỏ của mình ngại ngùng đỏ cả mặt, vừa cười mãn nguyện, quả nhiên là hôn đàng hoàng "phê" hơn hôn trộm mà, có lẽ anh nghiện hôn cậu nhóc này mất thôi.

___________

Nay là 20/10 và tui chúc tất cả những bạn đọc chương này thật nhiều niềm vui thật hạnh phúc nữaaaaa🙆❤

Thật ra là tui up để tặng bản thân và tặng mng lun ó chứ chưa định up đou. Với cả hong biết tiếng Pháp nhma muốn viết vậy cho nóa lãng mạn thêm xíu nên mấy câu trên đó toàn chị gg dịch ọ 😂 mong mng khum bắt bẻ, thanks.

Mng hãy đoán thử tình trạng của con bé này sau khi viết cái đoạn quắn quéo kia đi 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com