Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Ngày cưới của Han và Hyunjin cuối cùng cũng đến. Sáng sớm, trời trong xanh, nắng dịu nhẹ phủ lên khuôn viên rộng lớn của biệt thự nhà họ Hwang. Khách khứa từ sớm đã tấp nập, toàn những nhân vật máu mặt trong giới thượng lưu, ai cũng tò mò muốn nhìn mặt người sắp trở thành phu nhân của thiếu gia Hwang.

Bên trong phòng trang điểm, Han mặc trên người bộ lễ phục trắng thuần khiết, vest cách điệu với nơ cổ nhỏ, tay áo và ngực áo thêu hoa văn tinh xảo. Cậu đứng trước gương, mặt hơi ửng hồng vì hồi hộp. Felix và Seungmin đứng cạnh, vừa chỉnh lại từng nếp áo vừa trêu:
— Hanie nhà ta đẹp trai quá trời luôn á!
— Đúng rồi, cưới được cậu chắc đời này mãn nguyện rồi...

Han bẽn lẽn cười nhẹ, tay siết lấy bó hoa nhỏ, lẩm bẩm:
— Tui hồi hộp quá...

Cửa phòng bật mở, Hyunjin bước vào, anh mặc
bộ vest đen lịch lãm càng tôn lên dáng người cao ráo, đường nét khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt hơi cụp xuống ra vẻ... mù. Anh khẽ cười, gọi Han lại gần:
— Hanie, nhớ nhé, lát nữa anh vẫn phải giả mù. Nếu đi lên lễ đường, em phải dìu anh.
— Em biết rồi... Nhưng anh chắc làm được không? Có vấp vào đâu thì...
— Nếu anh vấp thì nhớ đỡ anh đó.

Han gật gật đầu, rồi xấu hổ cầm tay anh:
— Đi thôi...

Tiếng nhạc hôn lễ vang lên. Cửa lễ đường từ từ mở ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu — người con trai với nụ cười dịu dàng, tay khoác tay cha bước lên thảm đỏ.

Ông Han dìu cậu lên lễ đài, mỗi bước chân đều như nặng trĩu. Khi trao tay con cho Hyunjin, ông nghẹn giọng:
— Hyunjin... Bác biết con không nhìn được, cũng không mong con có thể chăm sóc nó chu toàn... nhưng ít nhất... hãy đối xử tốt với nó. Nó là đứa trẻ ngoan... từ nhỏ đã thiệt thòi.
Ông cố nén nước mắt, nhưng khi buông tay con ra, giọt nước mắt vẫn lăn xuống. Han cũng khóc, ôm lấy cha thật chặt:
— Cha... con sẽ sống thật tốt. Cha đừng lo cho con...

Khoảnh khắc đó, không ít người dưới lễ đường cũng đỏ mắt.
Han rời khỏi vòng tay cha, hít sâu một hơi, gạt nước mắt rồi quay lại nắm lấy tay Hyunjin. Cậu nắm chặt lắm, như muốn truyền hết niềm tin và cả nỗi lo lắng trong lòng cho anh.

Hyunjin không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu về phía cậu và khẽ siết tay lại — như một lời hứa chắc nịch: "Anh sẽ thay cha em chăm sóc cho em đến hết đời."

Cả hai cùng quay mặt về phía lễ đài, tiếng nhạc hôn lễ lại vang lên, trong không gian yên ắng, trang nghiêm và đầy cảm xúc...

Tiếng nhạc vang lên, dịu dàng mà trang trọng. Han nắm tay Hyunjin bước từng bước lên lễ đài, dưới ánh đèn vàng ấm áp như dát mật. Khắp khán phòng im lặng, ánh mắt mọi người đều dõi theo từng bước chân của cặp đôi.
Khi cả hai đứng trước vị chủ hôn, giọng nói trầm ổn vang lên:
— Hwang Hyunjin, con có nguyện ý lấy Han Jisung làm vợ, yêu thương, chăm sóc cậu ấy đến hết đời, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh?

Hyunjin quay sang, dù vẫn giả vờ mù nhưng ánh mắt anh đầy nghiêm túc và dịu dàng:
— Con nguyện ý.

— Han Jisung, con có nguyện ý lấy Hwang Hyunjin làm chồng, cùng nhau đi hết cuộc đời, yêu thương và bao dung lẫn nhau?

Han nhìn anh, mím môi một chút rồi gật đầu mạnh:
— Con nguyện ý!

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, phá tan không khí xúc động thành sự chúc phúc ngọt ngào.
Vị chủ hôn mỉm cười:
— Vậy, xin mời hai con trao nhẫn cho nhau.

Hyunjin giơ tay, Han nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh lên tay anh, sau đó Hyunjin cũng làm điều tương tự cho Han, dù giả mù nhưng tay anh tìm đúng vị trí một cách chuẩn xác khiến Han bật cười nhẹ trong nước mắt.

— Bây giờ, xin mời hai con trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trên cương vị vợ chồng!

Tiếng vỗ tay lại vang lên, rộn ràng. Hyunjin khẽ đưa tay chạm vào má Han, cúi xuống hôn lên đôi môi đang run nhẹ vì xúc động. Đó không phải nụ hôn cháy bỏng, mà là một nụ hôn dịu dàng, chạm khẽ như dỗ dành, như nói: "Từ nay anh ở đây rồi, em không phải sợ nữa."
Han nhắm mắt lại, đôi tay vòng ra sau lưng Hyunjin, siết lấy anh thật chặt.

Sau nụ hôn, cả hội trường rộn vang tiếng pháo giấy và tiếng reo hò.

Tiếp đến là phần cắt bánh cưới. Một chiếc bánh trắng ba tầng được đẩy ra. Hyunjin cầm tay Han, đặt lên dao cắt bánh. Lưỡi dao đi xuống, mượt mà và ngọt ngào như chính khoảnh khắc này. Bánh được cắt ra, từng miếng bánh bông lan mềm mại được chia cho mọi người.

Sau đó là rót rượu.
Một tháp ly pha lê trong suốt được đặt giữa sân khấu. Hyunjin ôm eo Han, tay còn lại cầm chai rượu cùng Han rót xuống tầng ly trên cùng, rượu hồng óng ánh chảy tràn xuống từng tầng ly dưới như suối chảy, đẹp đến nao lòng.

Tiếng nhạc lại vang lên, mọi người đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Han mỉm cười rạng rỡ, quay sang nhìn Hyunjin — người chồng từ hôm nay sẽ đi cùng cậu suốt đời.

Sau khi phần nghi thức chính kết thúc, Hyunjin nhẹ nhàng nắm tay Han đi xuống lễ đài, bắt đầu vòng cảm ơn họ hàng hai bên.

Bên nhà họ Hwang, ông Hwang đứng dậy, vỗ vai con trai và con dâu tương lai, cười sảng khoái:
— Tốt lắm! Cuối cùng cũng thấy con trai ta yên bề gia thất! Han à, từ nay con cũng là con trong nhà. Có chuyện gì cũng cứ nói với ba!

Cả cô dì chú bác bên nhà Hwang cũng rần rần lên chúc phúc:
— Hai đứa thật đẹp đôi nha!
— Han dễ thương quá trời ơi, Hyunjin nhà mình có phúc lắm đấy!
— Nhìn Han kìa, ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, con trai bác mà không cưng thì bác qua cưng giùm luôn!

Han chỉ biết cười đỏ mặt, cảm ơn từng người. Ai cũng đều khen cậu, khiến cậu vừa vui vừa ngại.

Tiếp theo, cả hai sang bàn bên nhà họ Han.
Ông Han đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
— Jisung... Con sống hạnh phúc nhé. Ba... xin lỗi con vì tất cả những gì đã khiến con chịu thiệt thòi. Hyunjin, ba giao con trai cho con. Dù... con không nhìn thấy, nhưng ba hy vọng con hãy yêu thương và trân trọng nó. Nó thật sự rất tốt...

Han nghe xong, đôi mắt đỏ lên. Cậu không kìm được mà lao tới ôm chặt cha mình, nức nở:
— Con cảm ơn ba... Ba phải giữ gìn sức khỏe nha... Con sẽ hạnh phúc mà...

Không khí cảm động kéo dài một chút. Nhưng rồi đến mẹ kế và chị gái Han. Hai người miễn cưỡng đứng dậy, trên môi là nụ cười cứng nhắc.
Mẹ kế cầm ly rượu, khẽ cười:
— Chúc hai đứa hạnh phúc... Hyunjin thiếu gia, sau này nhớ dạy bảo con tôi cho tốt, dù sao nó cũng... còn non nớt lắm.

Chị gái Han thì lại nửa cười nửa mỉa mai:
— Em trai tôi... cũng được việc đấy chứ. Chúc hai người bền lâu, dù... không biết giữ được bao lâu.

Han chỉ cười nhẹ, tay siết chặt tay Hyunjin hơn. Cậu không muốn để bụng những lời đó. Đời cậu, từ giờ đã có Hyunjin bên cạnh rồi.

Hyunjin liếc hai người kia một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh

— Đừng bận tâm, từ giờ em là của anh. — Hyunjin thì thầm bên tai Han, khiến cậu mỉm cười bình yên.

Sau màn cảm tạ họ hàng, MC mỉm cười thông báo:
— Và bây giờ sẽ là nghi thức tung hoa cưới!

Han được dẫn lên lễ đài một lần nữa, tay cầm bó hoa rực rỡ. Cậu nhìn xuống dưới, thấy các cô gái và cả vài chàng trai đều hồi hộp, háo hức. Trong đó, Felix cũng đứng chen ở phía trước, ánh mắt sáng rỡ, còn Seungmin thì đứng cạnh cậu, tay đan lại với nhau, mặt hơi căng thẳng.

Felix khều Han, cười trêu:
— Jisung à, nhớ ném chuẩn vô nha! Tui muốn bắt hoa của cậu đó!

Han cũng cười, quay lưng lại:
— Chuẩn bị nha! Một... hai... ba!

Bó hoa bay lên... lượn một vòng... rồi rơi trúng người Seungmin!
Cậu ngơ ngác, vội vàng đưa tay bắt lấy. Mọi người vỗ tay ầm ầm, hò reo:
— Ồoooo! Bắt được rồi! Bắt được rồi!

Seungmin đỏ mặt đến tận mang tai. Felix đứng bên cạnh cười phá lên, trêu:
— Min ơi, coi chừng nha, có khi sắp tới lượt cậu cưới đó!

Han từ trên lễ đài cũng nhìn xuống cười tít mắt:
— Ai mà may mắn được Seungmin nhà mình để ý chắc sướng phải biết!

Mọi người xung quanh cũng rôm rả:
— Đúng đó! Seungmin mau tìm nửa kia đi!
— Cậu đẹp trai thế kia, chắc đầy người thích!

Seungmin ngập ngừng một hồi, ánh mắt dao động... rồi cậu bất ngờ bước đến trước mặt Felix, giọng nhỏ nhưng kiên định:
— Thật ra... mình thích cậu lâu rồi... nhưng không dám nói. Giờ bắt được hoa của Han... mình nghĩ đây là cơ hội. Felix... cậu có thể cho mình một cơ hội không?

Cả hội trường im lặng đúng một giây. Felix ngơ ngác, đôi má ửng đỏ, mắt mở to, không tin nổi vào tai mình.

Han dưới kia hét lên:
— Trời ơi!!! Seungmin ơi giỏi quáaaa!

Felix bối rối, gãi đầu, ấp úng:
— Tớ... cái này...

Han chen ngang, huých nhẹ Hyunjin rồi cùng anh đồng thanh hô:
— Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Cả hội trường như bừng tỉnh, mọi người đồng thanh reo hò:
— Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Felix nhìn Seungmin — người đang nhìn cậu với ánh mắt vừa ngốc nghếch vừa chân thành — bỗng cậu bật cười, ngạo nghễ nhướng mày:
— Được rồi! Ai bảo cậu là người bắt được hoa của Han chứ!

Nói rồi Felix đưa tay cầm lấy bó hoa từ Seungmin, nở nụ cười ngại ngùng mà rạng rỡ.

Seungmin lập tức mừng rỡ reo lên như một đứa trẻ:
— Thật sao?! Thật hả?!

Rồi cậu ôm chầm lấy Felix, khiến cậu ngại muốn chui xuống đất. Mọi người bên dưới cười ồ, vỗ tay chúc mừng rộn rã cả sảnh cưới.

Han vỗ tay bôm bốp, mắt sáng long lanh:
— Trời đất ơi! Đám cưới nhà tui hôm nay lời gấp đôi luôn á!

Hyunjin cười nhẹ, vòng tay ôm eo Han kéo sát vào người:
— Đám cưới của tụi mình mà vui như tiệc hội thế này cũng không tệ ha, bé con?
Han cười khúc khích:
— Dạ đúng rồi!

Không khí tưng bừng, tràn đầy hạnh phúc và tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com