Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Tối hôm đó, Han cuộn tròn trong lòng Hyunjin, vừa xem điện thoại vừa lười biếng vẽ vẽ vài đường trên tay anh. Một lát sau, cậu ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn Hyunjin.

"Jinnie, lâu rồi em chưa về nhà..."

Hyunjin đang nghịch tóc cậu, nghe vậy thì dừng lại, nhìn xuống. "Em nhớ ba à?"

Han gật đầu. "Ừm. Em cũng không có ý gì đâu, chỉ là... muốn về thăm một chút. Mai em về nhà nhé?"

Hyunjin cười nhẹ, bàn tay đặt lên eo cậu, kéo cậu sát vào lòng hơn. "Được chứ. Em muốn về lúc nào cũng được."

Han cong môi, vui vẻ rúc vào người anh. "Vậy sáng mai em về. Còn anh thì sao? Anh đi cùng em nhé?"

Hyunjin cười khẽ, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. "Anh có việc ở công ty, không đi cùng em được. Nhưng nếu em muốn, anh có thể bảo tài xế đưa em đi."

Han lắc đầu. "Không cần đâu! Em tự đi được mà."

Hyunjin nhìn cậu một lúc, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán. "Ừ, vậy mai về nhà thì ngoan một chút, có gì thì gọi cho anh."

Han gật đầu, vươn tay ôm lấy cổ anh. "Biết rồi biết rồi~"

Hyunjin khẽ cười, siết cậu vào lòng, giọng trầm thấp mang theo chút cưng chiều. "Ừm. Vậy ngủ sớm đi, mai còn về thăm ba."

Han ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh, cảm giác có người ủ ấm thế này, đúng là thoải mái nhất trên đời.

———

Sáng hôm sau, Han thức dậy sớm, thay một bộ đồ đơn giản rồi chuẩn bị về nhà. Cậu từ chối tài xế mà tự bắt taxi đi, phần vì không muốn rình rang, phần vì muốn có chút không gian riêng để suy nghĩ.

Đứng trước cổng Han gia, Han khẽ thở dài, đưa tay nhấn chuông. Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ bên trong. Cánh cửa mở ra, và ngay lập tức, ba cậu—ông Han—xuất hiện.

"Jisung!" Ông bước nhanh ra, ôm lấy con trai. "Con về rồi."

Han khẽ cười, ôm lại ba mình. "Con nhớ ba mà."

Ông Han vỗ nhẹ lên lưng con, giọng khẽ run. "Tốt quá rồi, con về thăm ba là ba vui lắm."

Chưa kịp nói gì thêm, từ phía cầu thang, tiếng giày cao gót vang lên. Han ngước mắt nhìn, liền thấy mẹ kế cùng chị gái bước xuống.

Mẹ kế nhìn cậu từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai. "Ồ, còn nhớ đường về nhà cơ đấy? Tưởng lấy chồng giàu có rồi thì quên luôn nhà mẹ đẻ chứ."

Han không biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh cười nhẹ. "Sao con có thể quên nơi mình lớn lên được ạ?"

Chị gái cậu khoanh tay, dựa người vào lan can, cười lạnh. "Thế nào? Làm thiếu phu nhân nhà họ Hwang có sung sướng không? Hay lại bị người ta coi thường?"

Han chẳng buồn để tâm, cậu quay sang ba mình, nhẹ giọng. "Ba ơi, con về thăm ba thôi. Không phải để đôi co đâu."

Ông Han nhìn con trai, ánh mắt đầy đau lòng. "Phải rồi, con vào nhà đi. Để ba bảo người làm pha trà cho con."

Han gật đầu, đi cùng ba vào phòng khách, bỏ lại phía sau hai mẹ con kia với ánh mắt âm trầm khó đoán.

Han cùng ba đi thẳng vào bếp, nơi mà từ nhỏ cậu đã quen thuộc nhất trong căn nhà này. Bà Ba—người giúp việc lâu năm, cũng là người thương cậu nhất—vừa thấy Han đã mừng rỡ chạy đến, nắm lấy tay cậu.

"Cậu chủ nhỏ, lâu lắm rồi mới về thăm bà Ba này!"

Han cười tươi, nắm chặt tay bà. "Con nhớ bà Ba lắm, nên tranh thủ về đây nè."

Bà Ba vỗ nhẹ lên tay cậu, ánh mắt đầy yêu thương. "Ở bên nhà chồng có bị ức hiếp không con? Có ăn uống đầy đủ không?"

Ông Han nghe vậy thì thở dài. "Nó mà bị ức hiếp thì chắc gì đã dám về đây thăm ba."

Han bật cười, kéo ghế ngồi xuống. Bà Ba nhanh chóng rót trà cho hai cha con, rồi lui vào góc bếp chuẩn bị ít bánh ngọt mà cậu thích.

Ông Han nhìn con trai, ánh mắt lộ vẻ áy náy. "Jisung à, ba xin lỗi vì để con phải chịu thiệt thòi."

Han lắc đầu, cười nhẹ. "Ba đừng nói vậy. Dù gì thì bây giờ con cũng ổn mà."

Ông Han nhìn cậu chăm chú, rồi nắm lấy tay con trai. "Hyunjin... nó đối xử với con thế nào?"

Nghe đến tên chồng mình, Han hơi khựng lại, nhưng rồi môi khẽ cong lên. "Anh ấy... tốt lắm ba."

"Thật sao?" Ông Han có vẻ không yên tâm. "Ba cứ sợ con phải chịu khổ..."

Han khẽ siết tay ba mình. "Ba à, con ổn thật mà. Hyunjin rất quan tâm đến con, không hề ghét bỏ hay làm khó con đâu."

Ông Han lặng người một lúc, rồi thở dài, vỗ nhẹ lên tay con trai. "Vậy là ba yên tâm rồi."

Trong khi hai cha con đang trò chuyện vui vẻ, thì ở phòng khách, mẹ kế và chị gái ngồi trên sofa, mặt mày không giấu nổi sự khó chịu.

Chị gái Han khoanh tay, bĩu môi. "Mẹ thấy chưa? Nó về đây mà cứ như chủ nhân của cái nhà này vậy! Đúng là chướng mắt."

Mẹ kế nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy tính toán. "Hừ, tưởng nó làm thiếu phu nhân nhà họ Hwang thì ngon lắm à? Để xem nó đắc ý được bao lâu."

Chị gái Han hừ lạnh. "Mẹ tính làm gì?"

Mẹ kế nhếch môi. "Chẳng phải Hyunjin rất cưng chiều nó sao? Vậy thì... chỉ cần khiến Hyunjin hiểu lầm nó, hoặc làm nó mất mặt trước nhà họ Hwang, thì sớm muộn gì nó cũng bị đuổi khỏi đó thôi."

Chị gái Han nhướng mày, giọng đầy tò mò. "Mẹ có kế hoạch gì rồi? Nói con nghe đi."

Mẹ kế nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên đầy nham hiểm. "Cứ từ từ. Quan trọng là phải làm sao để nó mất đi sự tin tưởng của nhà họ Hwang, đặc biệt là Hyunjin."

Chị gái Han khoanh tay, cau mày suy nghĩ. "Nhưng thằng đó cưng chiều nó lắm, làm sao khiến hắn nghi ngờ Jisung được?"

Mẹ kế đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén. "Con ngốc lắm. Đàn ông càng yêu, càng dễ ghen. Chúng ta chỉ cần tạo ra một scandal nho nhỏ, để Hyunjin thấy nó thân thiết với một gã đàn ông khác là đủ."

Chị gái Han bắt đầu hiểu ra. "Ý mẹ là... dàn dựng một tình huống ngoại tình?"

Mẹ kế nhếch môi. "Đúng vậy. Chỉ cần có hình ảnh hay đoạn video 'nhạy cảm', dù Hyunjin có tin nó đến đâu, nhà họ Hwang cũng sẽ không để yên."

Chị gái Han bật cười đầy thích thú. "Hay đó! Nhưng ai sẽ là người đóng vai 'người thứ ba' đây?"

Mẹ kế nghiêng đầu, ánh mắt đầy toan tính. "Yên tâm, mẹ đã có người trong đầu rồi. Chỉ cần thêm một chút sắp đặt, chẳng mấy chốc Jisung sẽ bị đá ra khỏi nhà họ Hwang mà không còn đường trở mình."

Hai mẹ con nhìn nhau, nụ cười đầy ẩn ý.

Trận chiến thực sự... sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com