23.
Ở nhà họ Han
Sau khi trò chuyện với ba trong bếp một lúc, Han cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng khi bước ra phòng khách, cậu đã nhận ra ánh mắt của mẹ kế và chị gái có gì đó khác lạ, như thể họ đang che giấu điều gì.
Cậu không nói gì, chỉ lễ phép chào tạm biệt rồi rời đi.
Mẹ kế nhìn theo bóng lưng Han, khẽ nhếch môi. "Không lâu nữa đâu, con trai à."
Chị gái Han khoanh tay, nở nụ cười đầy đắc ý. "Cứ chờ xem."
⸻
Tại nhà họ Hwang
Han vừa về đến nhà đã lập tức ngả người xuống sofa, than thở:
"Jinnie à, em cảm thấy nhà mình có gì đó không ổn lắm..."
Hyunjin đang ngồi đọc tài liệu, nghe vậy liền gấp lại, quay sang nhìn Han đầy quan tâm. "Sao thế? Ai làm gì em à?"
Han chớp mắt vài cái, cố gắng diễn tả cảm giác kỳ lạ mà mình có. "Không hẳn là bị làm gì... Chỉ là em có cảm giác mẹ kế và chị gái có âm mưu gì đó. Họ nhìn em lạ lắm."
Hyunjin nghe vậy thì bật cười, kéo Han ngồi lên đùi mình, cằm đặt lên vai cậu. "Chắc tại em bây giờ là con dâu hào môn, họ nhìn em khác cũng dễ hiểu thôi."
Han phồng má, huých nhẹ vào ngực Hyunjin. "Anh không nghiêm túc gì hết á."
Hyunjin cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm lấy Han. "Được rồi, được rồi. Anh nghiêm túc đây. Nếu em cảm thấy không ổn, cứ để anh cho người để mắt đến họ một chút."
Han dựa đầu vào ngực Hyunjin, thở dài. "Ừm... nhưng em chỉ mong họ đừng gây chuyện thôi."
Hyunjin hôn lên tóc cậu, giọng dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. "Đừng lo. Cho dù họ có làm gì, anh cũng sẽ không để em chịu thiệt."
Han nghe vậy liền mỉm cười, cảm giác bất an trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào. Cậu tin Hyunjin.
Chỉ là... liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản như thế không?
———
Hôm sau, Han đi học như bình thường. Cậu vẫn nhận được nhiều ánh mắt tò mò từ mọi người, nhưng chẳng bận tâm lắm.
Trên đường đến trường, khi rẽ vào một con phố nhỏ, Han vô tình va vào một bà cụ lớn tuổi.
"A! Cháu xin lỗi! Cháu không để ý ạ!" Han vội vàng cúi người đỡ bà cụ.
Bà cụ xua tay, giọng nói yếu ớt: "Không sao đâu cháu. Bà hơi chóng mặt... nhưng mà..."
Han lo lắng: "Bà không sao chứ ạ? Cháu có thể giúp gì không?"
Bà cụ mỉm cười hiền từ, nhìn cậu đầy hy vọng. "Bà đang ở khách sạn gần đây, nhưng đi lại hơi khó khăn... Cháu có thể đưa bà về được không?"
Han chần chừ một giây, nhưng rồi gật đầu ngay. "Dạ được ạ! Bà bám vào tay cháu nhé."
Cậu dìu bà cụ đi một đoạn, đến một khách sạn nhỏ gần đó. Khi vào đến sảnh, bà cụ bảo cậu lên phòng cùng mình để lấy ít đồ. Han hơi lưỡng lự, nhưng thấy bà cụ có vẻ mệt nên cũng không từ chối.
Vừa bước vào phòng, Han bất giác cảm thấy có gì đó sai sai.
"Bà ơi, phòng này—"
Cậu chưa kịp dứt lời thì bất ngờ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mọi thứ xung quanh mờ đi.
Han muốn quay người bỏ chạy, nhưng chân cậu mềm nhũn, tầm nhìn tối sầm lại.
Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cậu loáng thoáng thấy bà cụ kia đứng thẳng dậy, nở một nụ cười đầy quỷ quyệt.
Mẹ kế cùng chị gái Han bước vào phòng khách sạn, nhìn Han đang bất tỉnh trên giường.
"Làm tốt lắm." Mẹ kế liếc sang người đàn ông đứng bên cạnh, giọng lạnh băng. "Nhớ làm cho sạch sẽ. Đừng để lại dấu vết gì."
Chị gái Han khoanh tay, nhếch môi: "Phải khiến nó không thể vớt vát danh dự nữa."
Người đàn ông kia gật đầu, tiến lại gần Han.
Mẹ kế và chị gái Han nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy ác ý.
———
Felix ngồi trong lớp, nhìn đồng hồ rồi quay sang Seungmin, giọng đầy lo lắng:
"Han vẫn chưa tới lớp à? Bình thường giờ này nó có mặt rồi chứ..."
Seungmin cũng nhíu mày, cậu cầm điện thoại lên gọi cho Han, nhưng sau vài hồi chuông, vẫn không có ai bắt máy.
"Không nghe máy..." Seungmin nói, giọng thấp xuống. "Không phải nó ngủ quên chứ?"
Felix lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng căng thẳng. "Không thể nào. Han chưa bao giờ không đi học mà không báo trước."
Seungmin cũng bắt đầu thấy bất an. Cậu mở danh bạ, lập tức bấm số của Hyunjin.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Hyunjin:
"Alo?"
Seungmin cầm chắc điện thoại, hỏi ngay: "Hyung, hôm nay Han có đi học không?"
Hyunjin hơi sững lại. "Sáng nay Han ra khỏi nhà từ sớm rồi mà. Chẳng lẽ chưa tới trường?"
Felix nghe vậy thì càng hoảng. "Chết tiệt... không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi?"
Seungmin cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu nắm chặt điện thoại, giọng căng thẳng:
"Hyung, Han không tới trường. Điện thoại cũng không bắt máy. Chắc chắn có chuyện rồi."
Hyunjin lập tức mở định vị của Han trên điện thoại. Khi thấy vị trí của cậu hiển thị trong một khách sạn gần trường, tim anh như rơi xuống đáy vực.
"Han đang ở một khách sạn gần trường." Hyunjin nói, giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm.
Felix và Seungmin nghe vậy thì giật mình, rồi ngay lập tức đứng bật dậy.
"Chết tiệt, tại sao nó lại ở đó?" Felix siết chặt nắm tay, giọng đầy tức giận.
Seungmin cũng không bình tĩnh nổi. "Đừng nói là có chuyện xấu xảy ra..."
"Anh đến đó ngay." Hyunjin nói, không chần chừ thêm giây nào, lập tức rời khỏi văn phòng để lái xe đến khách sạn.
Felix và Seungmin cũng không chần chừ, cả hai lao ra khỏi lớp học, chạy thẳng về phía khách sạn gần trường. Tim họ đập thình thịch, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—Han đang gặp nguy hiểm!
Gã đàn ông ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào gương mặt Han, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Hắn nhếch môi, đưa tay lần xuống cổ áo cậu, định cởi từng chiếc cúc một.
Han khẽ nhíu mày, trong cơn mê man cảm giác được có thứ gì đó không ổn. Nhưng cơ thể cậu quá nặng, hoàn toàn không thể phản kháng.
Gã đàn ông cười khẩy, tay kéo mạnh vạt áo Han, lộ ra làn da trắng mịn bên dưới.
"Đúng là đáng giá..." Hắn lẩm bẩm, tay bắt đầu trượt xuống, định cởi bỏ dây thắt lưng của Han.
RẦM!
Cánh cửa phòng bị đạp tung ra, một cú đạp mạnh đến mức bản lề như muốn rời khỏi khung cửa.
Felix lao vào trước, ánh mắt đầy giận dữ.
"Mày dám động vào bạn tao?"
Seungmin cũng bước nhanh vào, ngay lập tức lao tới kéo gã đàn ông ra khỏi giường.
"Bỏ ra!" Gã hoảng loạn giãy giụa, nhưng Seungmin không cho hắn cơ hội, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.
Felix không chút do dự, đạp thẳng vào ngực gã, khiến hắn ngã sõng soài xuống sàn.
Ngay lúc đó, Hyunjin cũng xông vào, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Không nói không rằng, anh túm lấy cổ áo gã đàn ông, siết chặt, giọng nói trầm thấp như một con thú săn mồi chuẩn bị xé xác con mồi của mình.
"Mày dám chạm vào cậu ấy?"
Gã đàn ông bị bóp cổ đến nghẹt thở, hai tay vung loạn xạ, miệng ú ớ không thành tiếng. Nhưng Hyunjin chẳng quan tâm, cúi xuống, ánh mắt sắc như dao:
"Chạm vào Han... mày muốn chết sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com