3.
Một tuần trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ.
Sáng sớm hôm nay, Jisung kéo vali ra khỏi cổng Han gia.
Mẹ kế và Seoyun chỉ đứng từ xa, gượng cười khách sáo, chứ chẳng ai buồn tiễn cậu.
Chỉ có cha cậu là lặng lẽ bước đến, khẽ đặt tay lên vai con trai.
"Jisung..."
Giọng ông khàn đi.
Cậu quay lại, mỉm cười dịu dàng:
"Cha... con đi đây."
Ông Han không nói thêm lời nào, chỉ ôm cậu thật chặt.
"Con nhất định... phải nhớ lời cha dặn.
Nếu có chuyện gì khó khăn... đừng chịu đựng một mình."
Jisung gật đầu, cắn nhẹ môi:
"Dạ. Con hứa."
Ông buông tay ra, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn theo bóng con trai bước lên xe.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi Han gia, để lại phía sau là ánh mắt cha đầy nặng nề và lòng cậu cũng chùng xuống.
—
Xe dừng trước cổng Hwang gia.
Cánh cổng sắt tự động mở ra, bên trong là khuôn viên rộng lớn, xa hoa nhưng yên tĩnh.
Bước xuống xe, Jisung rụt rè kéo vali vào đại sảnh.
Ông Hwang đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách.
Vừa thấy cậu, ông liền đứng dậy, nở nụ cười ấm áp:
"Jisung, cháu đến rồi à. Vất vả rồi."
Jisung vội vàng cúi người thật sâu:
"Cháu chào bác ạ."
"Không cần khách sáo."
Ông Hwang vẫy tay, dịu dàng:
"Vali để đó đi, sẽ có người đưa lên phòng cho cháu. Ta đã chuẩn bị phòng riêng rồi."
"Dạ... cảm ơn bác."
Cậu khẽ cười, nhưng lòng vẫn có chút hồi hộp.
Ông Hwang nhìn cậu, ánh mắt đầy thiện cảm:
"Hyunjin đang ở ngoài vườn. Cháu ra đó gặp nó đi, nó cũng đang đợi."
Jisung gật đầu:
"Dạ, cháu đi ngay."
—
Khu vườn rộng lớn, thoang thoảng mùi hoa nhài và oải hương.
Một dáng người cao lớn ngồi trên ghế đá, đầu hơi ngẩng lên, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng, đẹp đến ngẩn ngơ.
Jisung bối rối bước lại gần.
"Em... chào anh. Em là Han Jisung."
Hyunjin hơi nghiêng đầu.
Mắt anh nhắm hờ, ánh sáng rọi xuống làn mi dài, nhưng nét mặt lạnh nhạt:
"Em đến rồi à?"
Jisung khẽ gật đầu dù anh không nhìn thấy:
"Dạ... em đến rồi."
Một khoảng im lặng nhỏ.
Gió thổi nhẹ qua, tóc Jisung khẽ bay.
"Ngồi đi."
Hyunjin cất giọng, trầm thấp nhưng không cứng, nghe như một câu nói quen thuộc.
Jisung rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Lần đầu gặp... em có thất vọng không?"
Hyunjin cười nhẹ, nhưng nụ cười mang chút chua cay.
Jisung ngẩn người.
"Ý anh là...?"
"Anh không nhìn thấy."
Giọng anh bình thản nhưng lạnh lạnh.
"Người khác nhìn thấy anh... thường hoặc là thương hại, hoặc là sợ hãi."
Jisung lắc đầu, giọng nhẹ đến mức gió cũng suýt thổi đi mất:
"Em... không sợ. Cũng không thương hại."
Hyunjin khẽ nhếch môi:
"Vậy em nghĩ gì?"
Jisung siết tay lại trên đùi:
"Em chỉ nghĩ... nếu đã chấp nhận đến đây... thì sẽ cố gắng thật lòng.
Em không biết mình làm tốt được bao nhiêu, nhưng em sẽ... không để ai thất vọng."
Một làn gió nữa lại thổi qua.
Lần này, Hyunjin im lặng thật lâu.
"Em biết anh là ai chứ?"
Anh hỏi bâng quơ, nhưng giọng thấp hơn một chút.
"Thiếu gia nhà họ Hwang."
Jisung mỉm cười nhẹ,
"Nhưng với em... là một người sắp trở thành người thân."
Đôi mắt Hyunjin khẽ động.
Trái tim anh... không hiểu sao hơi mềm đi.
"Em không giống... những gì anh nghĩ."
Hyunjin thở ra một hơi thật khẽ, nghiêng đầu, ánh nắng vàng đổ trên tóc anh.
"Những người khác đều tránh anh. Em lại đến gần."
Jisung cắn môi dưới:
"Vì... em muốn hiểu anh."
Hyunjin hơi ngẩn người, rồi bật cười khẽ.
Không phải nụ cười chua chát nữa, mà nhẹ nhàng như cơn gió xuân.
Anh vươn tay về phía trước, dừng lại trước mặt cậu:
"Vậy... sau này phiền em rồi."
Jisung ngẩng đầu, nhìn bàn tay ấy, rồi đưa tay mình ra nắm lấy.
Bàn tay Hyunjin lớn, ấm áp và chắc chắn.
"Không phiền đâu."
Jisung cười rất nhẹ, đôi mắt trong veo.
"Em sẽ cố gắng."
Hyunjin siết nhẹ tay cậu, rồi buông ra.
"Anh cũng vậy."
Không còn khách sáo, không còn khoảng cách.
Chỉ có hai người, và một cuộc hôn nhân bắt đầu từ ơn nghĩa... nhưng ai biết được, có thể sẽ là một điều gì đó ấm áp hơn.
Hyunjin khẽ buông tay ra, rồi nghiêng đầu nói:
"Đi thôi. Anh đưa em đi xem một vòng biệt thự."
Jisung hơi ngạc nhiên:
"Dạ... được ạ."
Cậu bước chậm bên cạnh anh.
Biệt thự nhà họ Hwang rộng lớn, sang trọng nhưng không quá phô trương. Lối đi lát đá sạch sẽ, hai bên trồng đầy hoa.
Hyunjin đi trước nửa bước, thi thoảng quay đầu lại.
Ánh mắt anh... không hề mù.
Chỉ là lén lút nhìn cậu trai nhỏ bên cạnh, từ mái tóc mềm mại, làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh... đến dáng đi vừa lễ phép vừa đáng yêu.
(Trong lòng Hyunjin:
Cậu nhóc này sao lại ngoan thế nhỉ...?
Trời ơi sao da trắng vậy, trắng như bánh sữa...
Đôi mắt này, ai cho long lanh dữ vậy...
Nhỏ xíu xiu mà xách vali nặng còn không than một câu...
Trên đời này có người dễ thương thế này thật à...?
Ôi chết rồi, nhìn nghiêng cũng xinh... nhìn thẳng càng xinh...
Đúng là báu vật trời ban!!!)
Đến đoạn rẽ vào dãy hành lang kính, Jisung bỗng cảm giác... có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu quay sang, ngơ ngác nhìn Hyunjin.
Hyunjin đang nhìn cậu thật.
Trong một khoảnh khắc, anh hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền hạ mi mắt xuống, giữ nét bình thản, bước chậm lại.
"Anh... có chuyện gì sao?"
Jisung nghiêng đầu hỏi khẽ.
Hyunjin cười nhẹ, giọng vẫn trầm ổn:
"Không, chỉ là gió thổi... anh nghe tiếng bước chân em nhẹ quá, tưởng em bị mệt."
Jisung khẽ lắc đầu:
"Dạ, em ổn."
Hyunjin trong lòng thở phào:
Suýt nữa thì lộ!
Jisung đi thêm vài bước, lại ngẩng lên hỏi một câu:
"Nhưng mà... em thắc mắc... anh không nhìn thấy đường mà sao vẫn đi quen thuộc như vậy?"
Hyunjin cười, nhẹ nhàng đáp:
"Ở đây là nhà anh. Sống mấy chục năm rồi, đi quen hết cả."
Jisung nghe vậy thì gật gù.
"Đúng rồi nhỉ... Vậy em yên tâm rồi, em cứ sợ... mình lơ ngơ, lại làm anh khó chịu."
Hyunjin nghe cậu nói xong, trong lòng lại bùng nổ:
Còn biết sợ làm người ta khó chịu nữa!!! Thật sự ngoan muốn xỉu luôn á trời!!!
Anh cố kìm lại, chỉ khẽ cười:
"Em làm gì cũng được... không ai khó chịu đâu."
Jisung đỏ tai, gật đầu thật khẽ.
Cả hai tiếp tục đi, nhưng từ đầu đến cuối... Hyunjin vẫn cứ thi thoảng nghiêng đầu nhìn lén cậu, trong lòng thì không ngừng cảm thán:
Đáng yêu như vậy... bảo sao người ta không yêu cho được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com