4.
Những ngày đầu ở Hwang gia, Jisung vẫn còn hơi lạ lẫm.
Cậu dậy sớm, lễ phép chào hỏi tất cả mọi người, làm gì cũng cẩn thận chỉ sợ vô ý thất lễ.
Nhưng cậu sớm phát hiện... tất cả mọi người ở đây đều rất hiền và đối xử với cậu như người trong nhà.
Đặc biệt là Hyunjin.
Anh không cho cậu động tay vào bất cứ việc nặng nhọc nào.
Thậm chí Jisung chỉ định tự mình gấp chăn cũng bị anh phát hiện, nhẹ nhàng trách yêu:
"Việc đó để người khác làm. Em chỉ cần sống thoải mái thôi."
Bữa ăn luôn có món Jisung thích.
Trà bánh lúc chiều cũng được chuẩn bị cẩn thận theo khẩu vị cậu.
Tối đến, Hyunjin dù "không nhìn thấy" nhưng luôn nhớ từng thói quen nhỏ của cậu:
Đèn phòng cậu sẽ bật chế độ vàng dịu, rèm khép một nửa, gối được đổi mới mỗi ngày, nước ấm pha sẵn bên giường.
Jisung ngây ngốc nhận ra, bản thân chưa từng được ai chăm sóc tỉ mỉ như vậy.
Một hôm, cậu đang ngồi học trong phòng thì điện thoại rung lên — là số của cha.
Jisung vội bắt máy:
"Cha ạ."
Giọng ông Han vang lên, đầy quan tâm nhưng cũng hơi áy náy:
"Jisung... con ở bên đó thế nào rồi? Mọi người đối xử với con tốt chứ?"
Jisung cười nhẹ:
"Dạ... mọi người đều rất tốt với con. Con ổn mà."
"Con không bị ấm ức hay khó xử gì chứ? Nếu có, cứ nói với cha..."
Giọng ông Han nghèn nghẹn.
Jisung cắn môi dưới, nhẹ giọng:
"Không đâu cha. Mọi thứ thật sự rất tốt... Hyunjin... anh ấy cũng rất tốt với con."
Ở đầu dây bên kia, ông Han im lặng một lúc rồi nói:
"Vậy cha yên tâm rồi.
Cha... thật xin lỗi vì để con phải chịu thiệt thòi."
Jisung khẽ lắc đầu, dù biết cha không nhìn thấy:
"Cha, con chưa từng nghĩ mình thiệt thòi.
Con chỉ muốn làm điều tốt nhất cho gia đình."
Đầu dây bên kia, ông Han thở dài một tiếng rất nhẹ:
"Con đúng là đứa con ngoan...
Ở bên đó, nếu có chuyện gì... đừng giấu.
Cha lúc nào cũng ở đây."
"Vâng ạ."
Jisung đáp khẽ, giọng mềm mại như sắp rưng nước mắt.
Kết thúc cuộc gọi, cậu đặt điện thoại xuống bàn, ngồi im lặng một lúc.
Ở ngoài cửa, Hyunjin đã nghe được gần hết.
Anh đứng đó, tay nắm chặt, trong lòng vừa xót xa vừa thương cậu đến mức không diễn tả nổi.
Đứa nhỏ này... rõ ràng là bị ép buộc, lại còn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn...
Thật sự muốn ôm vào lòng mà dỗ dành...
Hyunjin quay đi, khẽ thở dài...
Ngày mai thôi, anh sẽ khiến cậu cảm thấy mình ở đây không phải để "trả ơn", mà là... để được thương yêu.
Tối hôm đó, Jisung đang học bài thì nhớ ra mình cần mượn Hyunjin cuốn sách về lịch sử các tập đoàn lớn — cậu muốn tìm hiểu thêm về nhà họ Hwang.
Cậu chần chừ một chút, rồi lấy hết dũng khí đi sang phòng Hyunjin.
Đứng trước cửa, Jisung hít sâu, đưa tay gõ nhẹ.
Giọng Hyunjin từ trong vang ra, hơi khàn khàn nhưng ấm áp:
"Vào đi."
Jisung đẩy cửa bước vào, định mở lời thì... sững người tại chỗ.
Hyunjin vừa tắm xong.
Trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm hờ qua vai, bên dưới là... một chiếc boxer đen ôm sát.
Làn da ẩm ướt, nước còn đọng trên cơ bắp săn chắc, từng đường nét rõ ràng.
Mái tóc ướt rũ xuống, vài giọt nước lăn dài dọc theo xương quai xanh...
Jisung đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống.
"Em... em xin lỗi! Em... em gõ cửa rồi..."
Hyunjin cười nhẹ, giọng vẫn trêu trêu:
"Không sao. Là anh bảo vào mà."
Jisung nuốt nước bọt, lí nhí:
"Em... em sang mượn... mượn quyển sách... về tập đoàn lớn... hình như để ở đây ạ..."
Hyunjin nghiêng đầu:
"À, trên kệ, hàng thứ hai, bên phải đó."
Jisung lật đật đi tìm, cố không liếc nhìn anh thêm lần nào nữa.
Cậu lấy được sách, quay lại chào thì Hyunjin bất ngờ lên tiếng:
"Jisung."
"Dạ?"
Cậu giật mình ngẩng lên.
Hyunjin hơi cong khóe môi:
"Tay anh bị trượt hôm nãy, chưa mặc đồ xong... Em giúp anh được không?"
Jisung đứng hình.
"Cái... cái gì ạ?"
"Anh không nhìn thấy mà."
Hyunjin cười rất nhẹ nhưng trong lòng đang cười như điên:
Cưng chết mất, nhìn mặt đỏ ửng rồi!
Jisung ngập ngừng vài giây, muốn từ chối nhưng rồi lại sợ anh buồn.
Cậu cắn môi, nhỏ giọng:
"Dạ... được ạ."
Hyunjin đưa chiếc áo sơ mi cho cậu.
Jisung tay run run cầm lấy, nhẹ nhàng giúp anh mặc vào.
Áo còn chưa cài hết cúc, Hyunjin đã cố ý khẽ cúi đầu, hơi thì thầm:
"Em... tay mịn quá.
Mềm như bông vậy."
Jisung giật mình, hai tai đỏ lựng.
"Em... em xin lỗi..."
"Sao phải xin lỗi?"
Hyunjin cười, giọng thấp xuống:
"Anh thích chứ."
Jisung chỉ muốn độn thổ.
Cậu cúi gằm, run nhẹ tay khi cài chiếc cúc cuối cùng.
"Em cài khéo thật đấy...
Có khi sau này... anh nên để em chăm sóc anh mỗi sáng."
Jisung im lặng, gương mặt đỏ đến tận mang tai.
(Trong lòng Hyunjin lúc này:
Trời đất ơi! Da em ấy mịn như sữa, tay nhỏ xíu như bánh mochi.
Nhìn cái dáng loay hoay cài cúc mà tim anh muốn nổ tung!
Xinh quá... ngoan quá... đáng yêu chết mất!
Làm sao anh chịu nổi...!!)
Cuối cùng, Jisung cài xong cúc, cúi gập người:
"Em... em về phòng đây ạ!"
Hyunjin nhịn cười đến run cả người, vẫn giả vờ bình thản:
"Ừ, cảm ơn em. Ngủ ngon nhé."
Jisung chạy trối chết ra ngoài, đóng cửa lại mà tim còn đập thình thịch.
Còn Hyunjin, sau khi cậu đi rồi, mới thả người xuống giường, đưa tay che mặt, cười rũ rượi.
Chết mất... sao lại đáng yêu thế này được chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com