44.
Tối đó, sau khi ai nấy đều tắm rửa và thay đồ ngủ, Han kéo Felix và Seungmin vào phòng khách, lôi ra đủ loại snack và nước ngọt để tổ chức một buổi tám chuyện khuya.
"Lâu rồi mới có dịp ở lại chơi, phải quẩy hết mình chứ đúng không?" – Han hí hửng bóc bịch snack, đưa cho hai bạn.
Felix bật cười, nhón lấy một miếng khoai tây chiên: "Ừ thì cũng đúng, nhưng mà mày chắc là chồng mày cho phép chưa?"
Seungmin cười gian, huých nhẹ Han: "Đúng rồi đó, tí nữa Jin hyung xuống kiếm thì tao không biết gì đâu nha."
Han bĩu môi, khoanh tay: "Sợ gì chứ! Chồng tao hiền lắm, không có quản tao đâu."
Vừa dứt lời, từ trên lầu vọng xuống một giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:
"Han Jisung, 11 giờ rồi, lên phòng ngủ đi."
Cả ba đứa lập tức giật mình. Felix và Seungmin cắn môi nhịn cười, trong khi Han chỉ biết méo mặt.
Hyunjin từ tốn bước xuống cầu thang, khoanh tay tựa vào lan can nhìn ba đứa nhóc đang tụ tập. Ánh mắt anh đảo qua bàn đầy snack, rồi lại nhìn Han, cười nhẹ:
"Em muốn thức khuya tám chuyện cũng được, nhưng mai đừng có than buồn ngủ với anh."
Han lí nhí gật đầu, trong khi Felix và Seungmin chỉ biết cười trừ. Hyunjin lắc đầu, tiến lại gần xoa đầu Han rồi nói:
"Thôi, đừng thức quá khuya. Anh đi ngủ trước đây."
Han gật đầu lia lịa, chờ Hyunjin khuất bóng rồi mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua Felix và Seungmin thì thầm:
"Mày thấy chưa, tao nói ảnh hiền mà~"
Felix bật cười: "Ừ, hiền dễ sợ luôn đó Han ơi."
Seungmin nhún vai: "Hiền mà một câu nói là mày rén liền hả?"
Han bĩu môi, nhưng cũng chẳng cãi được gì, chỉ biết tiếp tục ăn snack và tám chuyện với hai bạn. Tối hôm đó, cả ba cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mãi đến gần 1 giờ sáng mới chịu bò về phòng ngủ.
Han rón rén mở cửa phòng, thấy Hyunjin đã ngủ say, liền nhẹ nhàng leo lên giường, rúc vào lòng anh như một thói quen. Hyunjin khẽ cử động, vô thức ôm Han vào lòng, giọng khàn khàn:
"Nghịch đủ chưa hả?"
Han giật mình, cười hì hì: "Đủ rồi~ Ngủ ngon nha chồng yêu~"
Hyunjin bật cười, siết chặt vòng tay hơn, khẽ hôn lên trán Han rồi thì thầm:
"Ngủ ngon, vợ ngốc."
———
Han rúc vào lòng Hyunjin, ngước mắt lên nhìn anh với vẻ hối lỗi.
"Anh ngủ rồi hả?" – Cậu khẽ hỏi.
Hyunjin mở mắt nhìn cậu, giọng vẫn còn buồn ngủ: "Em nghĩ sao?"
Han cười hì hì, đưa tay chọt nhẹ má anh: "Tại em tưởng anh ngủ say rồi chứ. Mà sao anh ngủ sớm vậy? Bình thường anh cũng thức khuya mà."
Hyunjin thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc Han: "Anh phải ngủ sớm để còn giữ sức mà chăm vợ chứ. Không thì ai dỗ em khi em mè nheo?"
Han bĩu môi, đấm nhẹ vào ngực anh: "Ai mà mè nheo chứ! Anh nói như thể em phiền lắm ấy."
Hyunjin bật cười, lật người đè Han xuống, chống tay bên cạnh cậu, ánh mắt đầy cưng chiều: "Thì đúng là phiền thật mà."
Han tròn mắt, đẩy nhẹ vai anh: "Này! Anh dám nói vợ mình phiền hả? Thế thì từ mai em không thèm nũng nịu anh nữa!"
Hyunjin nhướn mày, chậm rãi cúi xuống sát mặt Han, giọng trầm thấp đầy mê hoặc: "Thật không? Anh không tin đâu."
Han lập tức đỏ mặt, vội quay đầu sang hướng khác, lẩm bẩm: "Thật chứ bộ..."
Hyunjin cười khẽ, hôn lên má cậu một cái: "Vậy anh đợi xem. Nhưng mà anh nghĩ em sẽ không nhịn nổi đâu."
Han quay lại, lườm anh: "Anh tự tin ghê ha?"
Hyunjin nhún vai, kéo Han ôm vào lòng: "Chứ sao nữa? Vợ anh dễ thương như vậy, chẳng lẽ lại không thích làm nũng anh?"
Han mím môi, cậu biết rõ mình không thể cãi lại Hyunjin, vì đúng là từ khi cưới nhau, cậu càng ngày càng bám anh hơn. Nhưng mà...
"Thế anh có thấy phiền không?" – Cậu lí nhí hỏi.
Hyunjin sững lại một chút, rồi bật cười, ôm Han chặt hơn: "Ngốc à, anh nói đùa thôi. Anh thích được em bám lắm."
Han dụi mặt vào ngực anh, khẽ lầm bầm: "Biết vậy thì tốt..."
Hyunjin hôn lên tóc cậu, giọng đầy yêu thương: "Ngủ đi, mai anh còn dẫn em đi ăn sáng."
Han gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy anh: "Ngủ ngon, chồng yêu."
Hyunjin mỉm cười: "Ngủ ngon, vợ ngốc của anh."
———
Han nằm trằn trọc mãi không ngủ được, lật người hết bên này đến bên kia, cuối cùng thở dài khe khẽ.
Hyunjin đang ôm cậu cũng bị động tĩnh này làm tỉnh giấc, anh hơi mở mắt, rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, giọng trầm khàn vì ngái ngủ:
"Sao thế, bảo bối? Khó chịu à?"
Han im lặng một lúc rồi khẽ đáp: "Không... Chắc tại vui quá nên chưa ngủ được."
Hyunjin mỉm cười, kéo cậu sát lại hơn, chóp mũi chạm vào tóc cậu: "Anh tưởng phải mệt lắm chứ. Ban ngày quậy dữ lắm mà."
Han cười nhẹ một tiếng nhưng không nói gì, lát sau, cậu chậm rãi lên tiếng:
"Jinnie... Anh biết không, hồi nhỏ em từng có một gia đình rất hạnh phúc."
Hyunjin nghe thấy giọng cậu chùng xuống thì cũng không lên tiếng, chỉ siết chặt vòng tay hơn, lắng nghe cậu kể.
"Ba em và mẹ từng có một mối tình rất đẹp, nhưng vì công ty, ba phải lấy mẹ kế. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, ông đã ly hôn bà ta để cưới mẹ em về. Nhưng mẹ kế không chịu ly hôn dễ dàng, bà ta bắt ba phải để lại 70% cổ phần công ty và hai mảnh đất thì mới đồng ý."
Han cười nhạt một tiếng, tiếp tục: "Ba chấp nhận, rồi cưới mẹ em về. Mẹ là một người hiền hậu, dịu dàng, rất yêu thương em. Nhưng... một lần đón em đi học về, mẹ bị tai nạn xe. Em đã chứng kiến tất cả... mẹ em mất ngay trong vòng tay em."
Giọng Han run run, cậu vùi đầu vào ngực Hyunjin, khe khẽ nói: "Em nhớ mẹ lắm."
Hyunjin dịu dàng vuốt tóc cậu, trầm giọng nói: "Anh biết. Em đã chịu nhiều tổn thương như vậy, vậy mà vẫn có thể mạnh mẽ đến giờ. Giỏi lắm, bảo bối của anh."
Han mím môi, hít một hơi sâu rồi nói tiếp: "Sau khi mẹ mất, em ở nhà luôn bị mẹ kế và chị Seoyun ức hiếp, chửi bới. Ba dù yêu thương em nhưng ông ấy bận nhiều việc, không có nhiều thời gian dành cho em... Nhưng từ khi ở bên anh, em như tìm lại được nguồn sống vậy. Anh rất giống mẹ... luôn dịu dàng, luôn chiều chuộng em."
Hyunjin lặng đi một lúc, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hôn lên trán cậu một cái thật khẽ.
"Vậy thì từ giờ, cứ để anh thay mẹ em, bảo vệ em cả đời."
Han sững người, nhìn anh bằng đôi mắt hơi cay cay, rồi bất giác cười nhẹ, vùi mặt vào cổ anh.
"Ừm... nhưng mà, anh có thấy phiền không? Vì em hay mè nheo, hay đòi anh dỗ."
Hyunjin bật cười, xoa lưng cậu, dịu dàng nói:
"Không phiền. Anh thích như vậy mà. Em cứ mè nheo cả đời cũng được."
Han cắn môi, siết chặt áo anh, giọng thì thầm:
"Cảm ơn anh... vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."
Hyunjin lại hôn lên trán cậu, khẽ cười:
"Không cần cảm ơn. Vì từ giờ về sau, anh sẽ luôn ở bên em."
Han ngập ngừng một lát, rồi cậu nói tiếp, giọng thấp dần như thể đang kể một bí mật mà bản thân chưa từng dám nói ra với ai.
"Thật ra... em biết vụ tai nạn đó không đơn thuần chỉ là tai nạn..."
Hyunjin nhíu mày, ánh mắt anh tối lại. "Em nói vậy là sao?"
Han cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề có vẻ gì là vui vẻ. Cậu siết chặt chăn, hít sâu một hơi rồi chậm rãi kể:
"Trong tang lễ của mẹ, em tình cờ nghe lén được mẹ kế nói chuyện với một người đàn ông. Bà ta đưa tiền cho hắn, nói rằng 'Làm tốt lắm'... rồi còn bảo rằng người phụ nữ đó đáng bị như vậy."
Hyunjin sững sờ, bàn tay đang vuốt lưng cậu cũng khựng lại. Anh không thể tin nổi chuyện này.
"Ý em là... mẹ kế em đã thuê người gây ra tai nạn cho mẹ em?"
Han gật đầu, giọng cậu trầm thấp: "Lúc đó em còn nhỏ, em không dám nói với ai. Ngay cả ba em cũng không thể nói, vì em biết... ông ấy sẽ không tin em. Em cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, không có tiếng nói, cũng không thể làm gì được. Dù em có nói ra, thì ai sẽ tin một đứa con nít như em chứ?"
Hyunjin nhìn cậu, trong lòng vừa đau xót vừa tức giận. Anh không ngờ Han đã phải chịu đựng nhiều như vậy.
Anh siết chặt cậu hơn, giọng nói kiên định:
"Từ giờ trở đi, mẹ kế và chị gái em có làm gì, em cứ phản kháng mạnh mẽ vào. Anh bên em. Có anh, có Felix, có cả Seungmin nữa. Em không còn nhỏ bé hay đơn độc nữa đâu."
Han nghe vậy thì mím môi, nước mắt lặng lẽ trào ra, cậu ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào khóc trong lòng anh.
Hyunjin dịu dàng dỗ dành, hôn lên tóc cậu: "Khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Nhưng từ nay về sau, em không được chịu thiệt thòi nữa đâu đấy, biết chưa?"
Han nấc nhẹ, rồi khẽ gật đầu. Một lát sau, cậu dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Hyunjin, mang theo cảm giác an toàn chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com