Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51.

Han ngồi bên giường bệnh, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay chị gái vẫn còn lạnh ngắt, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở yếu ớt qua chiếc mặt nạ oxy. Trong lòng cậu trào lên bao nhiêu cảm xúc hỗn độn—có giận, có đau, có cả những nuối tiếc không thể gọi thành lời.

Cánh cửa mở nhẹ, bước chân quen thuộc vang lên rất khẽ. Hyunjin bước vào, ánh mắt lo lắng nhìn vợ mình rồi nhìn sang người đang nằm trên giường.

"Jisung... có chuyện gì vậy?" – Giọng Hyunjin trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng mang theo sự sốt ruột.

Han ngước lên nhìn anh, và chỉ cần một cái nhìn dịu dàng ấy, cậu đã không kìm được nữa. Nước mắt rơi lặng lẽ, không nức nở, chỉ lặng yên mà rơi.

Cậu kể lại mọi chuyện—từ lúc nhận được cuộc gọi của chị, đến khi chứng kiến chị ngất đi trong cơn hoảng loạn, rồi cả những điều ba kể lại... tất cả những thứ cậu chưa từng dám tưởng tượng giờ hiện rõ mồn một trước mắt.

Hyunjin lặng người. Anh ngồi xuống cạnh Han, vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng như an ủi.

"Không sao đâu... em đừng khóc nữa, coi như là cái giá chị ấy phải trả vì những chuyện trước đây."

Han dụi mặt vào vai anh, giọng khàn khàn.

"Em biết... biết là vậy, nhưng mà... em thương chị lắm, Jin. Chị ấy từng rất tốt với em, từng là người đầu tiên bảo vệ em khỏi mẹ kế. Em nhớ lúc nhỏ, chị chia kẹo cho em, giấu mẹ để em không bị đánh... Em nhớ hết, em chưa từng quên..."

Cậu siết chặt tay Seoyun, đôi mắt rưng rưng nhìn gương mặt xanh xao của chị gái.

"Em đã mất chị một lần... Em không muốn mất chị lần nữa..."

Hyunjin nghe xong cũng không nói gì, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, bàn tay siết chặt hơn như muốn truyền thêm cho Han một chút dũng khí.

"Mẹ kế em... chính bà ta đã đẩy chị em đến mức này. "

" Anh sẽ giúp em giải quyết."

"Không, Jin." – Han cắt lời, lắc đầu mạnh mẽ. "Em sẽ tự mình giải quyết. Em không thể trốn mãi sau lưng anh được. Đây là gia đình em... là chuyện của em. Em phải kết thúc nó. Đợi chị khá hơn một chút, em sẽ về nhà và nói chuyện rõ ràng với mẹ."

Hyunjin im lặng vài giây, ánh mắt phức tạp nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, siết tay cậu.

"Được. Nhưng nếu có bất kỳ chuyện gì, em nhất định phải gọi cho anh. Anh sẽ luôn đứng sau em... Hannie của anh mạnh mẽ lắm."

Han khẽ cười trong nước mắt, rồi dụi mặt vào ngực chồng, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn mà Hyunjin luôn mang đến. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết, dù phía trước là giông bão, chỉ cần có anh bên cạnh, cậu vẫn sẽ bước tiếp được.

———

Tại Han gia, không khí trong biệt thự nặng nề hơn bao giờ hết. Ông Han vừa về đến nhà, cơn giận dữ đè nén suốt quãng đường cuối cùng cũng bùng nổ khi ông đẩy mạnh cửa phòng khách, giọng gầm lên như sấm.

"Tại sao? Tại sao bà lại hại cả Jisung lẫn Seoyun? Seoyun bây giờ bệnh nặng như vậy, Jisung thì suýt nữa bị các người ép đến đường cùng, bà còn là con người không? Bà làm mẹ kiểu gì vậy hả?!"

Mẹ kế đang ngồi trên ghế salon nhấm nháp ly trà, nghe ông Han nổi giận thì đặt ly xuống cái cạch, khuôn mặt méo mó vì tức giận lẫn thâm hiểm. Bà ta bật dậy, hét ngược lại không kiêng nể:

"Vậy thì đã sao! Cái thứ tiện nhân kia—nó sinh ra thằng Jisung, nó gieo nghiệp, giờ con nó gánh, đáng đời! Còn ông thì chỉ biết bênh vực cái thằng con rơi đó thôi! Nó đâu phải máu mủ của tôi, tôi không rảnh nuôi báo cô!"

"Câm miệng!!" – Ông Han gào lên, hai tay run rẩy vì tức. "Bà dám xúc phạm mẹ Jisung, xúc phạm cả tôi, giờ còn đẩy con gái ruột của mình đến bờ vực điên loạn, bà thật sự không còn tính người nữa!"

Mẹ kế vẫn không ngừng, như bị kích động:

"Tôi xúc phạm thì sao? Nó có tốt đẹp gì đâu! Seoyun bị vậy cũng là do con bé ngu, để bị dụ như thế! Mà cũng tại ông! Tại ông lúc nào cũng bênh con rơi, bênh cái thứ chẳng máu mủ gì của tôi! Đồ vô dụng! Đồ đàn ông nhu nhược!"

Một cú tát như trời giáng vang lên giữa phòng. Ông Han đứng đó, tay vẫn còn run sau cái tát. Mẹ kế ôm má, sững sờ, mắt trợn trừng.

"Tôi đã nhịn bà quá lâu rồi. Tôi không cần bà phải yêu thương gì Jisung, nhưng ít nhất bà cũng phải có lương tâm của một con người. Còn Seoyun—nó bệnh nặng như vậy, bà vẫn chỉ biết trách móc, chửi rủa. Bà không xứng làm mẹ nó!"

Ông hít sâu, rồi tuyên bố bằng giọng lạnh như băng:

"Tôi nói cho bà biết—dù sau này tôi có chết, bà cũng sẽ không lấy được một đồng nào từ tôi. Tài sản này, tôi để lại hết cho Jisung và Seoyun. Bà... sẽ trắng tay!"

Nói rồi, ông quay người bỏ đi, để lại tiếng hét đầy căm phẫn vang vọng khắp biệt thự:

"ÔNG ĐỨNG LẠI ĐÓ! ÔNG DÁM!!"

Mẹ kế đập mạnh ly trà xuống sàn, mảnh vỡ văng tứ tung. Bà ta điên cuồng hét lên, kéo rèm cửa, quăng bình hoa, đạp văng ghế. Mọi thứ trong phòng khách hỗn loạn chẳng khác gì lòng dạ người đàn bà ấy—đầy thù hận, đố kỵ và độc ác. Nhưng dù có hét đến khản giọng, căn nhà ấy... sẽ không còn ai lắng nghe bà ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com