58.
Sáng hôm sau, không khí trong Hwang gia vẫn còn một chút im lặng sau cơn bão lòng đêm qua. Nhưng vừa mới chớm nắng, cánh cổng đã vang lên tiếng chuông báo hiệu — Felix, Seungmin và anh họ Sanghoon cùng đến.
Vừa bước vào sảnh, cả ba đã thấy Hyunjin đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm nổi bật gương mặt dịu dàng của anh.
"Đến rồi hả?" – Hyunjin mỉm cười đứng dậy, bước đến tiếp đón. "Vào trong ngồi đi, để anh lên gọi Han và chị Seoyun."
Felix – Seungmin – Sanghoon đồng loạt gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống ghế chờ. Không lâu sau đó, Hyunjin dẫn Han và Seoyun từ trên lầu bước xuống. Han vẫn mặc áo len rộng màu trắng, tóc còn hơi rối. Seoyun thì dịu dàng với mái tóc buông thẳng, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt đã không còn buồn như tối qua.
Khi cả ba cùng ngồi xuống sofa đối diện, Felix – Seungmin – Sanghoon lập tức quan tâm hỏi thăm.
"Chị Seoyun, chị ổn hơn chưa?" – Felix nhẹ giọng, còn Seungmin thì dúi vào tay chị một chai nước ép ấm.
Sanghoon thì không giấu nổi sự lo lắng trong mắt, anh lên tiếng sau một chút ngập ngừng:
"Về chuyện hôm qua... anh xin lỗi. Anh biết, anh quá đột ngột. Nếu em vẫn chưa sẵn sàng thì... anh có thể đợi. Bao lâu cũng được."
Seoyun nhìn anh, ánh mắt như đang chứa cả bầu trời trôi nổi bao nhiêu kỷ niệm. Một lúc sau, cô khẽ lắc đầu.
"Không phải lỗi của anh đâu. Là em sợ... sợ anh sẽ không chấp nhận được quá khứ của em, và... con người em hiện tại."
Sanghoon lập tức ngắt lời, giọng kiên định và ấm áp như một cái ôm giữa mùa đông:
"Anh không quan tâm quá khứ của em ra sao. Thật đấy, Seoyun à. Dù em là ai, đã trải qua những gì... thì bây giờ và sau này, anh vẫn chỉ muốn yêu em. Là em – ở hiện tại này, và tương lai nữa."
Seoyun mím môi, nước mắt long lanh tràn bờ. Cô gật đầu khẽ, cố kiềm nén nhưng cảm xúc vỡ òa. Một giây sau, Sanghoon đã bước nhanh sang, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Seoyun cũng không còn ngần ngại mà ôm lại anh, đôi vai run lên trong lòng người con trai mà mình từng yêu từ thuở bé, rồi đánh mất, rồi lại tìm thấy.
Han và Hyunjin thấy vậy cũng nhẹ nhàng đứng dậy, nhường chỗ để Sanghoon ngồi gần Seoyun. Cả hai liền lùi về phía ghế Felix và Seungmin đang ngồi.
"Cuối cùng cũng tới với nhau rồi đó trời..." – Han vừa xúc động vừa chắp tay trước ngực, nhỏ giọng thì thầm.
"Không uổng công cái hoa cưới nhà mình." – Felix thì gật gù tự hào, tay vỗ nhè nhẹ lên đùi chồng.
Seungmin cười nghiêng ngả, chọc ghẹo:
"Em thấy là em phải mở dịch vụ mai mối thôi đó."
Ngay lúc ấy, giữa khung cảnh ấm áp ấy, Sanghoon dịu dàng nắm lấy hai tay Seoyun, mỉm cười:
"Vậy em đồng ý làm người yêu anh rồi đúng không?"
Seoyun khẽ gật đầu, mắt ươn ướt nhưng trong trẻo như giọt sương đầu ngày. Sanghoon bật cười, cúi xuống hôn "chụt" một cái rõ to lên môi cô khiến Seoyun giật mình mở to mắt, mặt đỏ bừng như bị hun giữa chợ.
Phía bên kia, cả bốn người đồng loạt:
"UÁ TRỜI ƠI!!!"
Felix còn bụm miệng, Seungmin thì cười té ghế, Han che mắt ngại giùm, còn Hyunjin thì chỉ lắc đầu cười bất lực:
"Dám hôn chị vợ tui trước mặt tui luôn á..."
Không khí trong phòng khách như tràn ngập ánh nắng. Sau bao giông bão, cuối cùng Seoyun cũng tìm được vòng tay thuộc về mình. Và lần này, cô sẽ không buông ra nữa.
———
Sau bao ngày lên lịch, dời lịch, hoãn lịch và... chọn đồ, cuối cùng hội bạn thân gồm Hyunjin – Han – Seoyun – Felix – Seungmin – Sanghoon cũng chính thức bắt đầu chuyến du lịch đặc biệt của mình: 5 ngày 4 đêm ở đảo Jeju!
Ngay từ sáng sớm, cả nhóm đã tụ tập ở sảnh lớn Hwang gia, vali chất thành núi, người thì lăng xăng, người thì ngáp ngắn ngáp dài. Seoyun đội nón rộng vành, đeo kính râm siêu to che nửa mặt, tay kéo vali hồng rực. Han mặc hoodie trắng, gương mặt rạng rỡ như vừa uống nguyên bình mật ong.
Felix và Seungmin thì... tay trong tay, vali đôi, nón đôi, giày đôi, đến mức Han nhìn phát sặc:
"Ủa mấy bà đi hưởng tuần trăng mật thứ 2 hả?!"
"Ừ. Có khi tuần trăng mật thứ 3 luôn á, thích thì chịu thôi." – Seungmin cười đáp, còn Felix chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên má anh khiến Han la lên "ui da ngọt quá đau mắt tui!"
Hyunjin đứng bên cạnh chỉ khẽ cười, tay đặt lên vai Han:
"Anh thấy còn thiếu người... đâu rồi, Sanghoon chưa tới?"
"Em nè!" – Giọng Sanghoon vang lên phía sau, cùng lúc đó anh lướt tới... và ngay lập tức bị ánh mắt của Seoyun va phải. Cả hai nhìn nhau vài giây rồi vội quay đi. Han nhếch môi cười lém:
"Ơi trời ơi, lại thêm một cặp nữa, nhóm này là đi du lịch hay đi đóng phim truyền hình vậy?"
Cả nhóm bật cười, rồi kéo nhau ra xe. Felix đã thuê hẳn một chiếc xe du lịch riêng, bên trong đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có cả quầy mini bar khiến Han suýt khóc:
"Felix ơi, mày là thiên thần của đời tao..."
Xe vừa lăn bánh khỏi Hwang gia, không khí trong xe liền náo loạn. Han mở nhạc, Seungmin với Felix đua nhau chọn playlist, Sanghoon tranh mic với Han để hát karaoke, còn Seoyun vừa ngồi im vừa bị Han kéo dậy "chị, chị hát bài 'tình đầu quá chén' cho mọi người nghe đi!"
Hyunjin chỉ ngồi đó nhìn cả đám la hét cười đùa, thỉnh thoảng quay sang nhìn Han rồi bật cười nhẹ:
"Nhóm này... ồn ào thiệt đó, nhưng vui ghê."
Đến nơi mọi người đều chia cặp ra hết Felix và Seungmin nắm tay nhau đi chơi, chị Seoyun và anh Sanghoon cũng đi chơi với nhau để lại Han và Hyunjin, Han dở giọng hờn dỗi tự lẩm bẩm :
" Có tình yêu cái là bỏ tui đi chơi với nhau hết vậy đó"
Hyunjin ở phía sau nghe thấy khoác vai cậu hôn chụt một cái vào má sóc rồi mỉm cười:
" Còn anh ở với em mà vợ🥰"
" Ờ ha em quên mất em còn một anh chồng siu siu đạp trai mà"
Hyunjin nuông chiều nhéo nhẹ mũi cậu một cái.
———
Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng Han và Hyunjin tay trong tay đi dạo dọc bờ biển
"Hoàng hôn đẹp anh nhỉ ?" Han quay sang hỏi Hyunjin với đôi mắt to tròn chất chứa cả vạn vì sao lấp lánh.
Hyunjin mỉm cười đáp: " Ừ nhưng không đẹp bằng em"
Han ngại ngùng đánh yêu anh một cái.
" Anh yêu em lắm Jisungie " Hyunjin kéo Han vào lòng bày tỏ với ánh mắt kiên định kèm theo sự nuông chiều, sự nuông chiều chỉ dành riêng cho cậu mà thôi, ánh mắt ấy mang cả sự ngọt ngào hoà lẫn với tình yêu chung thuỷ không hề dối trá.
Han hạnh phúc đáp lại:
" Em cũng yêu chồng nhiều lắm."
Han vừa dứt lời Hyunjin đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu nhưng không hề mạnh bạo mà lại dịu dàng nồng thắm.
Han thả lỏng cơ thể du dương theo nụ hôn mặc kệ cơ thể như đang tan chảy trong bàn tay anh mà đáp lại nụ hôn đó, cậu mãn nguyện chìm đâm trong nụ hôn gắn kết hai người, vậy là mọi sóng gió đã qua đi cuộc đời đầy đớn đau thăng trầm của cậu cuối cùng cũng được bình yên rồi, giờ đây cậu có thể sống vui vẻ với người cậu yêu thương với gia đi đình bé nhỏ của cậu và tất thảy là được sống trong sự nâng niu bao bọc của anh chồng đẹo trai siu cấp thế giới.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com