Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hyunjin

Hyunjin xuống taxi cũng đã là 11 giờ rưỡi đêm, điện thoại trong túi áo lại rung lên lần nữa, từ lúc cậu đưa Seungmin đi khám tới giờ nó phải rung mấy chục lần rồi. Hyunjin thở dài móc điện thoại ra nghe máy.

Đầu bên kia, Changbin rú lên trách móc nó chết mất xác ở đâu mà tối nay không đi tụ tập cùng chúng nó, điện thoại cũng không thèm nghe. Nó hời hợt trả lời vài câu, rồi hứa hẹn đủ kiểu rằng từ giờ sẽ không hủy kèo nữa sau đó ngắt máy.

Sau thời gian đầu còn cảm thấy mới mẻ vui vẻ, giờ nó đã chán ngấy mấy cuộc tụ tập này rồi, đó khi nó nghĩ ở nhà ngồi chơi với Jisung còn vui hơn, nhưng nó lại không thể dừng lại, đành tiếp tục tối nào cũng tham gia mấy cuộc chơi vô bổ đó đến tận khuya mới về. Nó cười tự giễu, nghĩ đi nghĩ lại trong đám đó ngoài Seo Changbin nó có thực sự coi ai là bạn bè đúng nghĩa đâu.

Đường từ ngoài vào đến căn phòng nó ở vẫn tối đen như vậy, bóng điện vẫn chưa được lắp. Nó bâng quơ nghĩ đến ngày nó nhặt được Jisung ngoài cửa vào năm ngoái, lúc ấy vì trời quá tối nó đã sợ tưởng ngất khi thấy hai con mắt xanh lè của Jisung, còn đá Jisung một cái bay xa thật xa. Nó buồn cười nghĩ chắc hẳn tại cú đá đó nên Jisung bây giờ vẫn hay giữ thái độ khinh khỉnh với mình, thỉnh thoảng lại vô cớ cào nó, cắn nó, không cho nó ôm. Nhưng dù vậy nó vẫn thích Jisung nhiều thật nhiều.

Vừa đi tới cửa, điện thoại trong túi lại rung lên báo có tin nhắn, là của Seungmin:

"Xe đưa tôi đến nhà rồi. Cảm ơn cậu."

Hyunjin sung sướng nhảy lên, cái tin nhắn cứng nhắc lạnh nhạt y như Seungmin, nó thầm kết luận. Nhưng cậu ta nói cảm ơn nó, vậy thì ngày mai nó chuyển xuống chỗ cậu ngồi chắc cậu cũng không phản đối gì đâu nhỉ?

Vừa lục cục mở khóa, nó vừa nghĩ tối nay nhất định phải ôm Jisung đi ngủ. Jisung ở với nó được gần 10 tháng rồi mà số lần nó ngủ chung với Jisung chỉ đếm trên đầu ngón tay, một phần cũng là do cứ tối muộn về đến nhà là nó say xỉn không biết trời trăng gì.

Thế nên... Jisung ơi anh tới đây!

Hyunjin đẩy cánh cửa, vui vẻ cất tiếng:

"Jisung của anh hết giận anh chưa? Ra đây với anh nào!"

Đèn tự động trong nhà bật sáng.

Hyunjin đông cứng như đá, sống lưng lạnh toát.

Chẳng có Jisung nào ở đây hết. Sàn nhà vương vãi đầy thức ăn cho mèo. Giữa đống thức ăn trên sàn là một cậu trai tóc xám trẻ măng, trần trụi, nhắm nghiền mắt.

Cảnh tượng vượt quá những thứ mà đại não Hyunjin có thể phân tích.

"MẸ ƠI!!!"

140120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com