Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Jisung cảm giác mình đã trôi bồng bềnh được rất lâu rồi. So với cơn đau như bị xé từng mảnh thân thể lúc trước thì có khá hơn một chút, nhưng cảm giác thân thể không thuộc về mình này làm nó bức bối khó chịu không kém. Nó cố cục cựa tìm lại cảm giác nhưng không thành, mọi thứ vẫn cứ trôi nổi dập dềnh xung quanh nó, làm nó cáu muốn điên lên. Cuối cùng, nó quyết định buông xuôi và thả mình giữa vũng không gian đặc quánh ấy.

Một cơn đau bất ngờ ập tới, nó lại cảm thấy cơn đau như xé rách từng bộ phận ấy lần nữa, nhưng rồi cũng đi nhanh. Sau khi cơn đau đi qua, thứ nó cảm nhận được đầu tiên chính là mí mắt nặng trịch của chính mình.

Tốt rồi, ít nhất cũng có chút cảm giác rồi. Nó khó khăn mở mắt ra.

Trước mặt nó là Hwang Hyunjin, cậu ta đang nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng khó tả.

Mặc kệ cơn giận dỗi trước kia, sau khi trải qua thời gian kinh khủng vừa rồi nó chỉ muốn chui vào lòng Hyunjin để cậu ta ôm nó dỗ dành thôi.

"Jisung?"

Giọng Hyunjin vừa run run vừa khô khốc. Chẳng lẽ nó có gì lạ lắm sao? Jisung vừa nghĩ vừa cựa quậy muốn leo đến chỗ Hyunjin trèo vào lòng cậu. Nhưng cảm giác trơn trượt trên da làm nó sững lại. Lông? Lông của nó đâu?

Jisung bật phắt dậy, ngồi lên đột ngột sau cơn hôn mê dài làm nó hơi choáng váng, nó đưa hai bàn tay trước mặt, thẫn thờ nhìn những ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh.

"Đệm thịt đâu rồi?" Jisung bật thốt lên, và ngay sau đó bịt chặt miệng mình lại.

Nó... vừa nói bằng tiếng người?

Nhìn vẻ hoảng hốt của Jisung, Hyunjin lo sợ nó sẽ kích động nên vội vàng giữ lấy vai nó, nhỏ giọng an ủi:

"Bình tĩnh, Jisung. Bình tĩnh nào."

Mùi quen thuộc của Hyunjin xoa dịu cơn kích động của nó, nhanh như chớp nó chui vào trong lòng Hyunjin đeo cứng cậu ta.

Bị một cậu nhóc cả người trần trụi chui vào lòng thế này khiến Hyunjin vừa bối rối vừa khó xử, nhưng cậu vẫn đưa tay ra vỗ vỗ lưng xoa dịu nó.

Jisung ở trong lòng Hyunjin cũng nhận ra sự to lớn bất thường của cơ thể mình. Nó ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin, ngập ngừng mở miệng:

"Chuyện... chuyện gì đây?"

Hyunjin gỡ cánh tay đang bám chặt lấy mình của Jisung, nhìn sâu vào mắt nó:

"Jisung, nghe kĩ này. Em, bây giờ là một con người!"




Bác chủ nhận được điện thoại của Hyunjin liền vội vã đóng cửa quán và đến căn hộ của cậu. Cảnh tượng đầu tiên bác nhìn thấy là một cậu trai mặc bộ đồ rộng hơn mình một cỡ đang ngơ ngẩn ngồi một bên giường, bên giường kia là Hyunjin đang vò đầu bứt tai.

"Sao rồi? Lúc nó tỉnh lại không có lộn xộn gì chứ?"

"Dạ không." Hyunjin liếc nhìn Jisung đang tập làm quen với cơ thể mới, lúc thì đung đưa chân, lúc thì xoè tay ra rồi lại nắm vào.

"Không có gì thì tốt. Tập cho nó đi bằng chân đi, đừng để nó dùng bốn chi." Bác chủ thở ra nhẹ nhõm "Nó sẽ học mọi thứ nhanh thôi, không cần phải quá lo lắng."

"Cháu đang lo lắng muốn chết đây ạ!" Hyunjin cấm cảu trả lời. Cậu vẫn không thể tin nổi giờ đây cậu sẽ phải xẻ đôi căn hộ chật hẹp này cho một người khác. Đã thế cậu còn mất luôn còn mèo béo đáng yêu của mình, cậu sẽ chẳng bao giờ còn được xoa cái bụng phúng phính hay mân mê cái đệm thịt mềm mại kia nữa.

"Thôi nào. Giữa hàng ngàn người cuối cùng nó đã đến với cậu đó thôi. Đâu phải ai cũng nhặt được một con mèo đặc biệt như này chứ? Nghĩ lạc quan lên."

Ống tay áo Hyunjin giật giật, cậu quay sang thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Jisung:

"Tôi đói quá." Sau đó, còn rất thèm thuồng nhìn về phía túi thức ăn cho mèo xiêu vẹo ở góc tường.

"Cháu cho nó ăn cái đó được không?" Hyunjin ngập ngừng hỏi bác chủ.

"Điên à, tất nhiên là không!" Bác chủ hoảng hồn, vội tiến đến nhấc túi thức ăn lên "Cho nó ăn đi, ăn cái gì mà con người có thể ăn ấy. Tôi sẽ mang cái này về. Vậy nhé, có gì khó khăn thì tìm tôi."



Hyunjin tắt điện thoại lần thứ tám, cậu thở dài, nhắn lại một tin ngắn gọn cho Changbin nói mình tối nay lại không đi được, sau đó cất điện thoại trở lại túi.

Nhìn ánh mắt tò mò của người đối diện, Hyunjin với tay sang xoa đầu Jisung:

"Không có gì đâu. Mì được rồi đấy, em ăn đi."

Hyunjin đưa đũa cho Jisung, nó cầm lấy, nhưng vì chưa quen với việc dùng tay nên đũa chưa kịp chạm đến bát mì đã rơi loảng xoảng xuống đất.

"Ngồi yên, để anh nhặt cho." Hyunjin sợ Jisung cúi xuống lại luống cuống tay chân, vội chặn cậu lại, bản thân thì chui trong gầm bàn nhặt đôi đũa lên.

Cuối cùng, Hyunjin đành cẩn thận dùng đũa thìa đút từng miếng cho Jisung ăn.

"Ngon quá!" Mắt Jisung sáng rỡ, Hyunjin tưởng như có thể thấy những tia sáng lấp lánh trong mắt nó.

"Ngày mai anh sẽ đi mua đồ về nấu. Hôm nay chúng ta chỉ có thể ăn tạm cái này thôi." Hyunjin nhìn bát mì sắp nở hết của mình, thở dài quyết định bỏ qua nó để cho Jisung ăn trước đã.

Không khí vừa tốt đẹp lên một chút thì bị tiếng đập cửa ầm ầm phá vỡ. Hyunjin cau mày ra mở cửa, cửa vừa mở Changbin đã hùng hổ xông vào nhà cậu oang oang:

"Cái thằng điên này! Hôm qua không đi hôm nay cũng không đi, mày định làm cậu bé ngoan thật đấy à? Nào, bây giờ thì nói lý do cho tao, lý do không thuyết phục tao sẽ xách cổ mày đi." Vừa lúc đó, Changbin cũng nhận ra sự tồn tại của người thứ ba trong căn phòng, nó nhìn Jisung đang mặc quần áo của Hyunjin, lúng búng hỏi:

"Ai... ai đây? Sao lại ở nhà mày?"

Hyunjin chưa kịp bịa ra một danh phận cho Jisung thì đã nghe giọng nó:

"Tôi tên Jisung."

"Jisung? Quen thế?" Changbin nhăn tít mày lại " Ôi mẹ ơi! Này Hyunjin, con mèo cào đỏ cả cổ mày tên Jisung đây hả?"

Hyunjin thầm than không xong, vừa há miệng ra chưa kịp thốt lên câu nào thì giọng Jisung lại vang lên:

"Tôi cào anh ta nhiều lắm."

Changbin nhìn Hyunjin bằng ánh mắt quái dị:

"Ra là 'con mèo' của mày đây hả? Lại còn gì đây, chơi trò sắm vai nữa cơ, mèo nhỏ và chủ nhân à? Ôi mẹ ơi thật không dám tin đấy Hwang Hyunjin. Thảo nào đòi ở rịt nhà không chịu đi chơi..."

Đầu Hyunjin đau như muốn nứt ra, cậu đỡ lấy trán, rên rỉ:

"Đừng có suy đoán bậy bạ nữa, để yên cho tao đi tao đang sống dở chết dở đây này."

"Cơ mà mặt cậu ta non nhuốt thế kia, không phải mày dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy chứ? Hey mèo con em bao nhiêu tuổi rồi?"

Jisung nhìn con người từ lúc vào nhà của nó và Hyunjin đến giờ cứ nói không ngừng nghỉ kia, mắt lộ rõ vẻ chán ghét:

"Một."

Tròng mắt Changbin sắp lọt ra:

"M...Một? Một tuổi?"

Hyunjin không thể chịu đựng được nữa, cậu kẹp cổ Changbin kéo ra ngoài:

"Biến đi và im mồm lại cho tao!"

"Đau đau... Này Hyunjin chúng ta là bạn mà, bạn thì phải tâm sự với nhau mọi điều đúng không? Đó, vậy nên mày phải tâm sự với..."

Hyunjin đẩy được thằng bạn lắm mồm ra khỏi nhà, lập tức đóng sầm cửa lại.

180220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com