Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Jisung

Jisung càng ngày càng béo.

Nó không nhận ra điều này cho đến một hôm Hyunjin rên rỉ thức ăn cho mèo lại hết rồi, sau đó ngó nó trân trân gần nửa tiếng, cuối cùng thì phun ra một câu:

"Em to gấp rưỡi mấy con mèo cùng tuổi luôn Jisung ạ!"

Jisung bị tổn thương bởi câu nói ấy sâu sắc.

Mặc dù Hyunjin không tỏ vẻ gì ghét bỏ sự mập mạp của nó, thế nhưng cái vẻ hớn hở và cái sở thích sờ bụng mới hình thành của Hyunjin làm nó cáu điên lên được. Cứ mỗi khi về đến nhà là cậu ta lại đè ngửa nó ra rồi vừa xoa cái bụng mỡ phúng phính của nó vừa cười hí hí, nó cắn vào tay mấy lần mà vẫn không chừa.

Với lại Jisung cũng có tiêu chuẩn cái đẹp của riêng mình. Với nó một con mèo đẹp là một con mèo có thân người thon dài, linh hoạt, mềm mại. Chứ không phải mập ú một đống trông đến là ngu ngốc như thế này.

Thế nên Jisung đã vừa nhìn vào cái đệm thịt ú ụ của mình vừa hứa sẽ giảm cân.

Đầu tiên là bỏ ăn. Nó vẫn nhớ cái vẻ mặt hoảng hốt của Hyunjin lúc nhìn vào bát thức ăn còn nguyên của nó.

Sau đó là một màn sờ soạng lật sấp lật ngửa bới lông mở miệng nó ra kiểm tra, vừa kiểm tra vừa mếu máo "Em ốm ở đâu Jisung ơi?" khiến nó phát bực.

Nhưng khốn khổ thay kế hoạch nhịn ăn thất bại ngay đêm hôm ấy.

Nửa đêm nó đói đến mức muốn lả đi. Nó cứ ngủ chập chờn, ngủ rồi lại tỉnh, ngủ rồi lại tỉnh. Đến lần thứ mười mấy thì nó phát hiện bằng một cách thần kỳ nào đó, nó đã vừa ngủ vừa lết đến cạnh bát thức ăn trong vô thức.

Có lẽ cái sự béo lên này cũng đem tới một số tác dụng phụ cho Jisung. Nó càng ngày càng ngủ nhiều và ít vận động.

Nó không tự tỉnh giấc vào buổi sáng được nữa, mà nó nhập nhèm tỉnh dậy khi trên cái đầu xù lông của mình rơi xuống hai cái hôn, rồi câu "Anh đi học đây" của Hyunjin. Sau đó hai mí mắt của nó sẽ lại cụp vào nhau và tiếp tục ngủ say như chết tới khi cơn đói ập đến dựng nó dậy.

Sự mệt mỏi và lười biếng khiến nó chẳng còn thiết quan tâm mình béo hay gầy nữa. Mỗi lúc Hyunjin lật nó ra sờ bụng nó cũng chỉ kêu lên một tiếng lười nhác rồi lại ưỡn bụng ra cho Hyunjin xoa xoa. Có khi Hyunjin ngừng lại mà nó chưa đã nó còn trèo vào lòng Hyunjin mè nheo đòi xoa tiếp.

Mỗi buổi sáng nhìn Hyunjin đeo balo đi học, nó lại ngáp một cái dài rồi nghĩ "Làm một con mèo thật hạnh phúc biết bao nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com